THU BỒN: Phần 5- Chương 31


hoianPHẦN NĂM:
Giai đoạn từ 1975 đến 1982

CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT
Tạo lập cuộc sống mới

Nghề mới trong xã hội mới.

Vợ chồng Long nhất quyết không cho Du dọn khỏi nhà. Du phải thuyết phục một hồi họ mới chịu.

Khi vợ chồng Du cảm ơn và từ giả vợ chồng Long để về nhà cũ thì Long đưa cho Du ba lượng vàng và bảo:

– Tao biết mày không còn tiền. Hãy cầm lấy số tiền này chi dùng tạm. Nếu thiếu tao sẽ chi thêm. Bọn tao chưa hề gặp khó khăn nên cũng còn để dành một số. Mày đã giúp cho vợ tao khỏi bệnh. Bọn tao chẳng bao giờ quên ơn mày.

Du cầm lấy tiền, ứa nước mắt bảo:

– Đây là lần đầu tiên trong đời, tao được một bạn thân giúp đỡ tiền bạc. Tao sẽ cố gắng hoàn trả càng sớm càng tốt. Mày đã có can đảm giúp cho vợ con tao lúc khó khăn, ơn đó chẳng bao giờ tao trả nổi. Tao chỉ biết cầu xin ơn trên cho mày gặp nhiều may mắn trong chế độ mới này mà bước đầu đã có nhiều cơ hội tốt cho mày.

Khi về thì nhà trống không. Du không ngờ cha con Phát lại tham lam đến thế! Họ đã sống trong sung mãn cả đời mà còn như thế thì những đảng viên ngoài Bắc vào sẽ tham lam tới đâu?

Các anh chị nghe tin vợ chồng Du được đích thân chủ tịch ủy ban quận dẫn về, đưa chìa khóa nhà, thì vui mừng đến thăm. Minh quên mau chóng sự bội bạc của họ, ân cần chuyện trò với họ như xưa. Du thấy vui vì không ngờ Minh dễ quên như thế! Không ai nhắc lại chuyện quá khứ vì sợ đụng đến vết thương lòng. Tối đó, Du họp các con lại bảo:

– Các con cũng biết chúng ta đã gặp nhiều khó khăn trong chế độ này. Các con sẽ chẳng bao giờ lên được đại học. Hiện nay chúng ta chỉ có hai bàn tay không. Cha sẽ cố gắng tìm mọi cách kiếm tiền để các con được no đủ. Cha chỉ yêu cầu các con một điều là không bao giờ dại dột cho bất cứ bạn bè nào vào nhà hay nói với chúng những gì xảy ra trong nhà.

Nhà trường sẽ dùng chúng con như những điệp viên để biết hết sinh hoạt của gia đình. Các con phải tuyệt đối tin tưởng vào cha mẹ, không tin theo người ngoài vì không ai thương các con cả. Ngay những người đã từng tỏ ra thương yêu các con rất nhiều, nhưng khi gặp khó khăn thì không giúp đỡ. Đó là một ví dụ sống động để nhắc nhở các con nhớ kỹ những điều cha dặn. Khi cha mẹ nhờ vả chúng con việc gì thì hãy hăng hái làm và không nói cho ai biết. Các con có ý kiến gì không?

Tuấn, đứa con trai đầu, nói:

– Chúng con đã sống qua những ngày khó khăn và biết được phải làm gì để sống còn trong chế độ này. Chúng con xin tuân hành triệt để những điều cha vừa dặn. Con hứa sẽ nhắc nhở và kiểm soát các em thường xuyên.

Nói xong, Tuấn quay lại phía các em bảo:

– Các em có đồng ý thực hành đúng những điều cha vừa dặn không?

Tất cả đồng thanh:

– Đồng ý.

Du bảo:

– Bây giờ các con hãy tạm ngủ trên sàn ximâng. Ngày mai, cha sẽ đi sắm giường, chiếu, bàn ghế và mọi vật dụng cần thiết với nhu cầu tối thiểu. Trong tương lai kiếm được tiền cha sẽ mua thêm.

Khi chỉ còn lại hai người trong căn phòng trống trơn, Minh nhìn Du, ứa nước mắt nói:

– Anh có kế hoạch gì để sống qua ngày không? Chưa bao giờ em gặp cảnh khổ như thế này.

Du ôm lấy Minh:

– Anh xin lỗi đã để cho em và các con gặp khó khăn trong thời gian qua. Anh đã có kế hoạch kiếm tiền mau chóng và sửa soạn cho cả gia đình ra đi. Khi em còn bán thuốc, có rất nhiều mối từ tỉnh lên mua. Hiện nay thuốc tây rất khan hiếm. Anh sẽ sản xuất và em sẽ bỏ mối cho họ. Chỉ vài tháng là chúng mình có đủ tiền để xoay xở.

Minh trợn mắt nhìn Du bảo:

– Làm sao em gặp lại được các khách hàng xưa? Làm sao anh có nguyên liệu để sản xuất thuốc? Làm sao có máy móc?

– Em hãy ra chợ trời bán thuốc ở Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thông, Hàm nghi tại Sàigòn và Nguyễn Tri Phương, Đồng Khánh, Khổng Tử trong Chợ lớn là gặp họ.

Em đến các nơi phát bưu phẩm từ ngoại quốc gởi về. Đề nghị mua tất cả những gì họ muốn bán với giá cao hơn các mối khác. Bảo họ đưa hàng về nhà mình bán. Chỉ trong vòng một tháng là em có rất nhiều mối mua cũng như bán.

Anh sẽ làm một chiếc máy làm thuốc viên. Anh nhận xét thuốc viên Tétracycline rất được đồng bào và khách hàng chiếu cố, nhưng rất nhiều thuốc giả. Mình làm thuốc thật thì bán chạy và có uy tín ngay. Mình cũng giao hàng tại nhà là an toàn nhất.

Hiện nay chính quyền quận biết anh đã quen thân với thành ủy, nhất là anh Bảy nên họ không làm khó dễ hay theo dõi mình. Anh sẽ đến nhà chữa bệnh cho gia đình tất cả nhân viên công an trong phường và quận thì ai cũng mang ơn mình. Nhiều khi họ còn báo tin cho mình biết trước để tránh kiểm soát nữa.

Anh đã suy nghĩ kỹ. Chỉ có nghề này dễ kiếm tiền và thích hợp với em. Anh còn quá nhiều việc phải làm nên em và các con giúp sức mới được. Chỉ trong vòng hai tháng là em không phải ra khỏi nhà.

Mỗi sáng sẽ có người đến cho em biết giá thuốc lên xuống trong ngày và em mua, bán theo đúng thị trường mà an toàn. Em thấy thế nào?

– Nếu mọi việc suông sẻ như anh nói thì quá quí. Nhưng sao em thấy run quá khi hành nghề lậu.

Du trấn an:

– Cả nước đều buôn lậu. Đâu phải riêng mình. Em cứ mạnh dạn lên, đừng lo sợ gì cả.

Hôm sau, Du mua hai chiếc xe đạp loại xoàng cho hai vợ chồng xử dụng, dẫn Minh ra những địa điểm cần thiết, chỉ xem cách sinh hoạt.

Minh vui mừng gặp lại hầu hết những người lấy mối thuốc cũ. Trước đây, Minh buôn bán sòng phẳng vì luôn luôn sợ bị tội nên được tín nhiệm của khách hàng. Minh giới thiệu Du với những người quen biết. Du đề nghị với họ đến nhà mua thuốc sẽ an toàn hơn và cam đoan giá cả rẻ hơn mà không bị giả. Họ vui mừng nhận lời.

Du lại đưa Minh đến hai trạm nhận bưu phẩm, một ở Sàigòn và một ở Chợ lớn. Minh cũng gặp được một số khách hàng cũ được thân nhân gởi quà về. Nàng đưa ra ý kiến và được họ chấp nhận một cách vui vẻ.

Du đến gặp Thiên, trưởng xưởng cơ khí của trường kỹ sư công nghệ. Thiên vui mừng gặp lại Du. Họ kể hết tình cảnh của nhau sau ngày miền Nam bị chiếm. Bây giờ Du mới biết Thiên là con của một đảng viên cộng sản cao cấp miền Nam đã chết vì công vụ, nên được chính quyền mới ưu đãi cho tiếp tục làm trưởng xưởng. Thiên nắm chặt tay Du bảo:

– Tôi không ngờ anh lại gặp nhiều khó khăn đến thế! Phần lớn giáo sư cũ trong trường đã được di tản. Phần còn lại vẫn tiếp tục dạy học. Riêng anh, một người được trời ban cho nhiều tài, lại gặp nhiều rủi ro nhất. Tôi có thể giúp gì được cho anh? Nhờ những kiến thức độc đáo của anh truyền lại mà những người lãnh đạo mới tin cậy và trọng dụng tôi. Tôi chẳng bao giờ quên ơn anh.

– Tôi không bao giờ quên những kỷ niệm vui buồn của chúng mình khi ráp đặt các máy móc cho xưởng. Anh là một trong những người bạn mà tôi thương yêu, kính trọng và tin cậy nhất. Chắc anh đã cảm nhận điều đó trong cuộc tiếp xúc hằng ngày của chúng ta trước đây.

Bây giờ tôi đang cần một chiếc máy đóng thuốc viên từ thuốc bột mà chúng ta đã thiết kế cho các viện bào chế khi xưa. Anh có thể làm giúp tôi một chiếc được không? Anh đã được nhà trường tin cậy thì công việc tôi nhờ chắc không khó lắm đâu.

Thiên vổ vai Du bảo:

– Tôi sẽ giúp anh. Anh cho tôi một tuần.

Du lại chạy đến gặp vợ Long nói:

– Chị có thể giới thiệu cho tôi một đảng viên đang quản lý kho thuốc bột của thành phố không? Anh chị mời họ và tôi cùng ăn một bữa. Trong lúc ăn, chị cho họ biết tôi chữa bệnh rất giỏi. Chị đã lành bệnh phong thấp tim mà không có biến chứng nào. Sau đó chính tôi sẽ tự xoay xở lấy mọi việc.

May cho Du, người đảng viên coi kho thuốc bột lại bị bệnh đau lưng kinh niên mà không bác sĩ nào chữa nổi. Mỗi lần đau, ông ta phải nằm cả tuần. Mỗi cử động là một cực hình phải chịu. Du chỉ cần châm cho ông ta năm lần thì khỏi hẳn. Ông ta cảm động không biết lấy gì đền đáp ơn chàng thì Du đề nghị:

– Tôi cần một số thuốc trụ sinh tétracycline bột để làm thành viên. Tôi sẽ mua lại với giá cao. Tôi biết anh cần bán, nhưng không biết chỗ. Sổ sách kế toán còn đang luộm thuộm, nên anh có thể lấy mà không ai biết. Anh lấy được bao nhiêu, tôi mua bấy nhiêu. Anh được một số tiền lớn để dưỡng già.

Người cán bộ đã quen với việc ăn cắp. Ông ta vui mừng tìm thấy người tiêu thụ tin cậy, nên bằng lòng ngay.

Thế là tuần sau, Du có thể cung cấp cho khách hàng một số lượng thuốc tétracycline viên giống như của chính phủ mà phẩm chất có phần tốt hơn. Vì thuốc sản xuất trong xưởng bào chế bị các nhân viên trộn thêm bột vào để có một số thuốc thặng dư bán ra ngoài.

Công việc trôi chảy dễ dàng. Du chỉ chuyên bán một loại nên thị trường thuốc tây chợ trời không bị xáo trộn. Mỗi ngày Minh thu vào khoảng ba lượng vàng. Minh vui mừng khôn xiết khi thấy Du sắp xếp công việc chu đáo. Việc bán thuốc tây do thân nhân ngoại quốc gởi về cũng tiến hành trôi chảy và uy tín mỗi ngày tăng thêm.

Vợ chồng anh Đến.

Du ghé thăm vợ con Thu như lời đã hứa. Vợ Thu đang ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn. Đã mười giờ tối, nên quán hết khách. Thấy Du, chị Hồng, vợ Thu, vui mừng đứng dậy bước đến gần hỏi:

– Sao bấy lâu nay không ghé thăm chúng tôi? Đã quen với cuộc sống mới chưa?

Rồi chị nói nhỏ:

– Tưởng anh đã đi ngoại quốc rồi chứ? Tại sao vẫn còn ở đây?

Du mỉm cười, hỏi:

– Chị đã gặp anh Thu rồi phải không? Sao tình xưa đã nối lại chưa? Cháu Trứ đâu rồi? Chồng chị đã đi học tập cải tạo ở đâu?

Chị Hồng buồn rầu bảo:

– Tôi đã gặp lại anh Thu rồi. Tôi thấy không còn rung động với mối tình xưa nữa, nên đã nhất quyết từ chối lời cầu khẩn của anh Thu. Anh ấy buồn lắm, nhưng tỏ ra biết điều để cho chúng tôi được tự do lựa chọn. Tôi bây giờ chỉ biết làm kiếm tiền nuôi năm con nhỏ và người chồng đang cải tạo. Anh ấy đã chia xẻ buồn vui, khổ cực, hoạn nạn cùng tôi trong gần hai mươi năm qua. Dẫu phải khổ cực đến đâu, tôi cũng phải thăm nuôi anh ấy cho tròn bổn phận.

Từ khi lấy anh Thu đến giờ, tôi chưa sống được một ngày an lành. Tuy được chồng con thương yêu, chiều chuộng, nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ bị cộng sản tìm được móc nối, đe dọa. Không dám về quê thăm cha mẹ, anh em.

Khi Sàigòn bị chiếm thì trở thành vợ ngụy quân, bị chính quyền mới khinh khi, đàn áp. Đứa con thân yêu nhất, học hành giỏi nhất cứ tưởng cha mình đã chết từ lâu. Đùng một cái biết được cha thật của mình còn sống và làm lớn trong chính quyền mà nó căm thù. Thấy nó buồn bực không vui, lòng tôi đau xót vô cùng. Tại sao số kiếp người đàn bà Việt Nam lại thảm thương đến thế!

Du thấy thương Hồng vô hạn. Một người đàn bà đẹp, hiền lành, xoay xở giỏi, có tinh thần tự lập thế mà bị kẹt với hai người chồng thù nghịch nhau. May mà Thu đã hiểu được những sai trái mình đã làm và trở nên nhân hậu hơn. Nếu Thu cũng cứng nhắc và sắt máu như những đảng viên khác thì Hồng chắc phải đau khổ nhiều. Du an ủi:

– Tôi vừa gặp anh Thu xong. Anh ấy đã tâm sự nhiều với tôi. Anh ấy nguyện sống độc thân suốt đời để phụng sự nhân dân mặc dầu áp lực của Đảng rất lớn. Tôi muốn gặp Trứ, tâm sự với cháu vài điều để cháu thông cảm cho anh Thu hơn và bớt đau khổ âm thầm. Tôi cũng muốn tìm hiểu ước vọng của cháu để xem có thể giúp được gì không? Cháu đâu rồi?

Hồng vui mừng, phấn khởi bảo:

– Chỉ có anh mới giúp được cháu qua khỏi cơn khủng hoảng tinh thần sâu đậm này. Thấy cháu suốt ngày ủ rủ, bẩn ghét, biếng ăn, tôi lo lắm, nhưng không có cách gì khuyên can cháu được. Cháu thường nhắc đến anh luôn và xem anh như thần tượng.

Khi cháu thi đậu vào Phú Thọ và được học toán với anh, cháu sung sướng lắm. Rồi vụ Y sĩ đoàn đưa anh ra tòa mà thua kiện và báo chí nói hết những việc anh đã làm, khen anh không tiếc lời, cháu càng ngưỡng mộ anh hơn. Nếu anh nói giúp cho một câu thì cháu sẽ lấy lại tinh thần nhanh chóng.

Cháu thay mặt tôi đi họp tổ dân phố. Chắc là khuya mới về. Anh đang ở đâu? Ngày mai tôi bảo cháu đến thăm anh. Anh đã gặp chị Liên chưa?

– Tôi ghé thăm chị Liên một chút, rồi trở lại để gặp cháu. Khi nào cháu về chị sang nhà chị Liên cho tôi hay.

Du vừa quay ra thì thấy Liên đi vào. Nàng tròn xoe mắt nhìn Du rồi tươi cười nói:

– Trông anh đến thì gặp ngay. Số tôi hên thiệt. Có việc gì mà đến thăm chúng tôi vậy? Kể cho chúng tôi nghe những việc làm của anh sau ngày Sàigòn đổi chủ đi.

– Chuyện của tôi rất dài. Chị đã gặp lại anh Đến chưa? Chuyện của vợ chồng chị tới đâu rồi? Chúng mình hãy ngồi xuống nói chuyện nhiều hơn.

Chị Liên cự nự:

– Anh cho ảnh địa chỉ tôi làm gì? Tại sao anh lại dấu chúng tôi ảnh ra lệnh giết thằng Vinh? Tôi phải khốn khổ với anh ấy một thời gian dài. Bây giờ thì mọi sự đã yên. Anh Đến đã bị đảng khai trừ vì tham nhủng một số tiền lớn của công ty nước ngọt.

Du bàng hoàng không ngờ Liên lợi hại đến thế! Sở dỉ Du dấu việc Đến giết con cũng vì không muốn cho mẹ con nàng đau khổ nhiều khi bị mất một người con, một người anh gương mẫu. Du bào chữa:

– Xin lỗi chị, tôi không muốn chị và hai cháu đau khổ quá nhiều khi biết ảnh ra lệnh giết Vinh. Chị đã đau khổ nhiều khi nhận xác Vinh. Tôi không nở để chị đau khổ và ân hận triền miên khi biết chính ảnh đã giết cháu. Tôi nghĩ đó là một hành động bình thường của bất cứ một cán bộ cộng sản cao cấp chỉ biết tuân hành theo lệnh Đảng.

Lúc thấy cháu Vinh chết, anh ấy khóc lóc, kể lể, ăn năn, hối hận và nhất định hồi chánh để lập công. Tôi âm thầm tổ chức cho ảnh vượt ngục cùng một số cộng quân khác với sự đồng ý của ảnh là sẽ phá hoại ngầm làm suy yếu tiềm năng của họ. Không biết ảnh có thực hiện được gì không mà cuối cùng thì miền Nam cũng sụp đổ.

– Anh đã bị ảnh lừa rồi. Ảnh đóng kịch hay lắm. Sau khi đem được một số cộng quân vượt ngục, ảnh được thăng cấp đại tá và hăng say chỉ huy các trận đánh chiếm miền Nam. Ảnh ra lệnh cho thuộc cấp bắn hạ vô số đồng bào mà xem đó là chiến công huy hoàng của mình. Vì thế trong thời gian quân quản, ảnh được làm giám đốc thương mại cho nhà máy nước ngọt B.G.I.

Chỉ hai tuần sau khi Sàigòn bị chiếm, ảnh đã tìm được nhà tôi. Ảnh nghêng ngang đi vào mà không thèm gõ cửa. Tôi và vài người bạn đang ngồi nói chuyện nơi phòng khách lấy làm ngạc nhiên thì ảnh đã lớn tiếng:

– Bà xả! Bà xả! Anh hùng chiến thắng đã về đây sao không đón tiếp?”

Tôi bàng hoàng một lúc rồi mới nhớ lại được vóc dáng khi xưa. Mấy người bạn ngạc nhiên, đứng dậy xin phép ra về. Thấy bộ đồ xita xanh nhàu nát, đôi dép râu, chiếc nón cối, bộ mặt xanh xao, ốm yếu, tôi nổi giận bảo:

– Ông lầm người rồi. Tôi chưa hề biết ông.

Ảnh cười hố hố nói:

– Thằng Du cho anh địa chỉ. Ảnh thằng Vinh treo trên tường. Em tuy thay đổi nhiều, nhưng làm sao anh quên được vóc dáng của em? Nghe Du bảo em không lấy chồng, mặc dầu nhiều người mê mệt, anh cảm động lắm, có đúng thế không?

Tôi ngỡ ngàng khi ảnh biết mặt Vinh và xác nhận một cách chắc chắn. Vì quá vui ảnh đã để lộ sơ hở. Tôi quyết chí tìm cho ra được bí mật này. Tôi lại nổi sùng thêm bảo:

– Tôi không lấy chồng vì người khác chứ không phải vì anh đâu.

Ảnh bước tới định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi thụt lui thì ảnh nói:

– Vậy là em đã xác nhận anh là chồng của em rồi.

Thấy không thể né tránh được tôi đành bảo:

– Anh đã có vợ khác rồi thì đến đây làm phiền mẹ con tôi làm gì?

Ảnh giơ tay lên trời nói:

– Anh thề nếu có vợ khác thì bị xe cán chết ngay. Bao nhiêu năm qua anh trông chờ ngày hôm nay để gặp lại em. Bây giờ thấy em đẹp đẽ, sang trọng, nhà cao, cửa rộng, anh vui mừng lắm. Các con anh đâu rồi? Anh nhớ chúng lắm. Cho anh ở lại đây đêm nay, ngày mai tính sau.

Thấy ảnh thề thốt, tôi cảm động, bảo:

– Được! Anh vào nhà tắm rửa. Em sẽ lấy quần áo của Vinh cho anh thay. Các con đi chơi sắp về rồi. Chúng rất ghét những người như anh. Anh phải làm sao lấy được lòng chúng thì mới mong ở trong nhà này được.

Sau khi thay quần áo, cạo râu, thấy ảnh cũng không tệ lắm, chắc là một cấp chỉ huy lớn trong quân đội. Tôi hỏi dò:

– Thằng Vinh sắp về. Anh sẽ nói gì với nó sau bao nhiêu năm xa cách?

Ảnh xanh mặt, ấp úng:

– Vinh chưa chết à? Vô lý! Chính anh đã ôm xác nó trong tay mà! Nếu Vinh còn sống thì vui biết mấy! Lâu nay anh luôn ân hận vì cứ tưởng Vinh đã chết.

Giọng tôi sắt lạnh:

– Tại sao anh biết thằng Vinh chết? Anh phải kể lại hết mọi việc cho rõ ràng mới được. Anh Du đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện rồi. Nếu anh nói dối một lời thì phải ra khỏi nhà này ngay.

Ảnh bị khuất phục ngay trước cặp mắt nghiêm trang và đầy uy quyền của tôi. Ảnh thành tâm kể hết mọi chuyện và kết luận:

– Anh đâu có biết nó là con anh. Nếu có biết đi nữa, anh cũng phải làm theo lệnh của Đảng, nếu không thì anh phải chết.

Tôi sùng lên bảo:

– Đảng ăn cướp à? Tại sao bắt người ta là bắn? Nếu anh Du cũng làm như anh thì làm sao anh còn sống đến hôm nay để vênh váo?

Ảnh dáo dác nhìn quanh như sợ ai nghe thấy rồi tái mặt bảo:

– Em muốn nói gì cũng được, nhưng không được nói xấu Đảng. Mọi quyết định của Đảng đều đúng. Ai cố tình chống lại là phải chết.

Tôi mỉa mai:

– Vậy việc bắn chết vô số đồng bào vô tội chạy trốn cộng sản cũng là do Đảng ra lệnh sao?

– Đúng vậy. Em có ý muốn chống lại Đảng là phải chết.

Tôi dặn:

– Chuyện đã dỉ lở rồi. Anh Du đã dấu không cho ai biết. Bây giờ anh phải thận trọng lời nói để đừng cho hai con biết việc không hay vừa qua. Nếu chúng biết anh ra lệnh giết Vinh thì chúng sẽ xem anh như kẻ thù và tình cha con chẳng bao giờ hàn gắn lại được. Vinh là thần tượng của chúng sau anh Du.

Từ đó tôi nuôi ý định là bằng mọi giá phải rút ảnh ra khỏi cái Đảng khốn nạn ấy.

Tôi làm một bữa cơm ngon để đãi ảnh và có dịp cha con gặp nhau nói chuyện.

Hai đứa nhỏ đi chơi về thấy ảnh đang ngồi trên xalông thì làm thinh lên lầu, vào phòng đóng cửa lại. Tôi vào phòng chúng và hỏi:

– Hai con có biết ai đang ngồi dưới nhà không?

Thằng anh lớn trả lời:

– Ông đảng viên cộng sản chứ ai? Nhìn cái mũ cối để trên bàn là biết ngay. Sao mẹ lại quen với ông ta?

Tôi chảy nước mắt bảo:

– Cha các con đó. Cha đã khó khăn mới tìm lại được mẹ con ta. Cha rất đau lòng khi nghe tin anh Vinh đã chết. Vậy các con hãy tìm mọi cách làm cha vui lòng và tìm lại tình thương đã mất bấy lâu nay.

Thằng lớn đang suy nghĩ thì đứa con gái út trả lời:

– Kỳ thấy mồ! Bao nhiêu năm qua chúng con đâu cần đến tình thương và sự săn sóc của ổng mà vẫn sống hạnh phúc bên mẹ. Nay tự nhiên lòi ra một ông cha cộng sản thuộc về phe đã giết anh Vinh thì làm sao chúng con thương được?

Thằng con trai tiếp lời:

– Nếu mẹ thấy hạnh phúc bên cạnh ổng thì chúng con chiều mẹ. Nhưng theo con nghĩ cuộc sống trong gia đình sẽ có nhiều trục trặc làm mẹ đau khổ hơn.

Thấy hai đứa không muốn nhận ảnh, tôi khích:

– Hai con có muốn trả thù cho anh Vinh không?

Chúng cùng reo:

– Muốn! Nhưng làm sao được? Chúng ta đã thua họ rồi.

Tôi giải nghĩa:

– Kẻ thù của anh Vinh không phải là những người như ổng, mà là Đảng cộng sản.

Cha con là một kẻ có tâm địa tốt. Nhưng khi vào Đảng thì bị khống chế như uống phải bùa mê. Đảng không hiện hữu nhưng bao trùm và điều khiển mọi cá nhân. Ông Hồ cũng không thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Đảng. Mọi đảng viên không còn tự do để làm những điều mà lương tâm mình cho là phải. Họ phải tuân hành triệt để mọi chỉ thị của Đảng. Nếu trái lệnh là phải chết. Muốn cha con trở lại thành người bình thường thì phải làm cách nào kéo ông ta ra khỏi Đảng.

Nếu ai cũng làm được như vậy thì Đảng không còn đảng viên và tự động biến mất. Càng hận thù đảng viên, càng đánh phá họ thì họ càng phụ thuộc vào Đảng hơn để được bảo vệ. Nếu dùng tình thương và lời nói phải phân tích cho họ nghe, họ sẽ rời khỏi Đảng một cách nhẹ nhàng. Mẹ muốn các con dùng phương pháp sau để hành động.

Các con có thấy chú Du luôn dùng tình thương đối xử với đồng bào và đã lôi kéo họ xa rời Đảng mà không gây thù chuốc oán với ai. Các con vừa thương cha nhưng vừa thẳng thắng chỉ trích những sai lầm của Đảng xảy ra hằng ngày thì lâu dần cha con sẽ tỉnh ngộ mà bỏ Đảng.

Chả phải khi chúng ta có súng trên tay mới chống cộng được. Chúng ta có thể chống cộng trên mọi địa hạt hợp với môi trường và khả năng mà vẫn hữu hiệu. Nhờ noi theo gương sáng và tinh thần tự lập của chú Du mà mẹ và dì Hồng đã không bị cộng sản lợi dụng. Chồng dì Hồng đã phải chịu thua, cho dì được tự do lựa chọn cuộc sống thích hợp với mình mặc dầu ông ta có đủ quyền hành để bắt buộc dì Hồng phải trở về sống bên cạnh. Các con thấy thế nào?

Chúng vổ tay khen:

– Mẹ hay thật. Chúng con học nhiều mà không có những suy nghĩ sâu sắc như mẹ. Chúng con vâng lời mẹ tìm mọi cách lôi kéo cha ra khỏi Đảng.

Chúng xuống lầu đến gần ảnh, thằng lớn ôm chầm lấy ảnh, nước mắt ràng rụa, nói:

– Xin lỗi cha, lúc nảy con không biết người ngồi đây là cha. Bao nhiêu năm nay chúng con thương nhớ cha vô cùng. Cha có được mạnh khỏe không?

Ảnh bàng hoàng không kém trước sự thật cảm động thế! Ảnh ôm chặt lấy hai con, nước mắt ràn rụa mà không nói được lời nào. Nhìn vẻ mặt vừa sung sướng vừa hối hận của ảnh, tôi biết là ảnh đã bị hai đứa nhỏ chinh phục dễ dàng.

Tình cha con thật thiêng liêng và mầu nhiệm. Khi tìm gặp chúng tôi, ảnh chưa bao giờ mơ ước được hưởng những tình cảm nồng hậu như thế. Đứa con gái vuốt tóc ảnh và nói:

– Đầu cha đã có nhiều tóc bạc. Ăn cơm xong con sẽ nhổ cho cha.

Trong bữa ăn, chúng thi nhau gắp đồ cho ảnh. Ảnh chỉ biết húp ừng ực, nhai nhòm nhèm, nuốt vội vàng mà không nói câu nào. Mâm cơm phải đến bảy người ăn mới hết mà chỉ mình ảnh đã ngốn sạch, trong khi chúng tôi chỉ ăn cầm chừng. Khi đã no nê, ảnh khen:

– Em nấu ngon quá. Chưa bao giờ anh ăn được một bữa thích thú như hôm nay.

Tôi nói:

– Anh hãy kể cho các con nghe cuộc sống của dân chúng ngoài Bắc đi.

Ảnh thao thao bất tuyệt về cuộc sống giàu sang phú quí của đồng bào miền Bắc do Đảng đem lại. Nhà mấy chục tầng mọc lên như nấm. Mỗi nhà đều có máy lạnh và máy nóng cho các mùa. Ngay các công viên cũng gắn các máy ấy cho dân chúng được thoải mái khi dạo chơi. Ảnh bảo đất nước ta rất giàu. Dầu hỏa của ta nhiều nhất thế giới. Tất cả dầu hỏa của thế giới chỉ bằng con tem, trong khi dầu hỏa của ta bằng cả con voi. Rừng ta có rất nhiều gỗ quí mà không nước nào có được. Có loại gỗ rất cứng và không cháy dùng làm lò luyện kim. Dưới đất có vô số khoáng sản, kim loại quí như vàng, bạc, bạch kim, kim cương, ngọc thạch. Dưới biển thì vô số cá. Dân trong Nam phải chịu nhiều cực khổ vì đế quốc Mỹ đã khai thác lấy hết. Ngoài Bắc tự do, độc lập nên khai thác bao nhiêu đều chia cho dân chúng dùng. Trong tương lai cả nước sẽ tiến lên xã hội chủ nghĩa làm theo công sức hưởng theo nhu cầu. Mọi người sẽ ý thức được trách nhiệm của mình sống vì người khác. Đó là do công lao của Đảng và bác Hồ mang lại.

Cả hai đứa nhỏ nhìn nhau mỉm cười. Khi ảnh hết lời, thằng lớn nói:

– Những điều cha nói ra không có gì mới lạ cả. Ông hiệu trưởng trường đại học tổng hợp mà chúng con đang học đã nói rồi. Các anh bộ đội mà chúng con gạ chuyện cũng nói y như thế. Tại sao mọi người đều nói giống hệt nhau?

– Đó là điều Đảng dạy nên ai cũng nói như nhau đâu có gì lạ.

– Xin lỗi cha sao Đảng nói láo quá vậy? Khi nảy chúng con nhìn cha ăn cũng biết cha đã bị đói gần hai mươi năm qua. Càng đói cái bao tử càng to ra. Trong này dân chúng tuy bị Mỹ bóc lột nhưng đủ ăn vì thế cái bao tử nhỏ lại.

Trước đây chú Du có gởi dì Đài ở với chúng con ba tháng để chờ người anh rể là công dân Pháp bảo lãnh về bên đó. Dì Đài là một bác sĩ giải phẫu tốt nghiệp ở Đông Đức về. Dì đã hồi chánh vì không chịu nổi đói khát và cực khổ. Trước đó dì Lan cũng hồi chánh. Dì Lan là chị của dì Đài. Dì đã được chú Du gả cho một ông ký giả người Pháp. Dì Lan là một họa sĩ có tài nên kiếm được rất nhiều tiền. Nhờ tiền dì Lan gởi về giúp mà ba gia đình mới có cuộc sống tương đối tạm đủ.

Dì Đài đã cho chúng con biết hết mọi sự thật của cuộc sống ngoài Bắc vì dì đã không còn bị cái Đảng cộng sản kiềm chế nữa. Chúng con cũng biết đất nước ta có một số tài nguyên, nhưng nếu dân chúng không biết hạn chế sinh đẻ và chịu khó làm lụng thì cũng đói rách như thường mặc dầu có Đảng và bác Hồ lãnh đạo.

Chúng con biết dân Hà nội sung sướng nhất so với dân Bắc vì đó là thủ đô. Thế mà ba bốn gia đình chia nhau một căn nhà nhỏ. Vách ngăn là những manh chiếu rách.

Con nói thế để cha biết là chúng con có óc phán đoán, không ngu dại nghe theo lời Đảng dạy. Còn biết bao nhiêu chuyện thương tâm do đói khát, cực khổ, bất công, tham nhũng, cậy quyền, độc tài, mất hết tự do ngay cả tự do đi lại và ăn nói gây nên.

Mấy ông đảng viên Bắc kỳ lòng đầy thù hận, tham lam, mưu mô xảo quyệt mà cai trị thì đất nước này ngày một xác xơ hơn chứ không sáng sủa như cha tưởng tượng đâu.

Chúng con ước mong cha từ nay ít nói, làm thinh nghe người khác nói thì hơn. Vì những điều cha nói ra chỉ làm ô nhục thanh danh Đảng mà cha đã tôn thờ.

Mặt ảnh xanh lại khi nghe thằng con nói thế! Té ra người miền Nam đã biết hết sự thật nhưng họ không cãi vì không muốn bị Đảng trừng phạt. Hằng gì dân chúng đều bỏ chạy khi nghe bộ đội sẽ đến và Đảng đã trừng trị thái độ khinh tởm kia bằng cách ra lệnh giết không thương xót những người trốn chạy mặc dầu họ là đàn bà, trẻ con đi nữa. Ảnh ấp úng, sợ sệt, thú nhận:

– Sự thật đúng như con nói. Nhưng con không có quyền nói xấu hay chống lại Đảng. Nếu con dại dột làm điều ấy thì cha không đủ sức cứu con.

Thằng nhỏ vui mừng khi thấy cha mình không phải là một đảng viên mất hết tính người. Ông ta chỉ làm vì bị bắt buộc để sống còn và hưởng ân huệ do Đảng ban phát. Nó ân cần nắm lấy tay ảnh, nói:

– Cha đừng sợ. Chúng con không dại gì chống lại Đảng đâu. Chúng con nghe lời Đảng dạy nhưng không tin và cố tránh làm những gì trái với lương tâm. Cha hãy yên tâm. Trong bao năm qua mẹ đã dạy chúng con rất nhiều ý kiến hay để sống ngang nhiên trong nghịch cảnh. Bây giờ chúng con còn thấm thía hơn những điều đã học được.

Ảnh cảm động, chảy nước mắt bảo:

– Nếu các con biết khôn như vậy thì cha yên tâm. Thấy các bạn tập kết về, cha con cãi nhau tùm lum và xem nhau như kẻ thù, cha cũng sợ. Bây giờ ba mẹ con hãy kể cho cha nghe những công việc đã làm trong bao nhiêu năm xa cách.

Thế là chúng tôi thay phiên nhau kể lại quãng đời sống trong sung sướng, no đủ và hạnh phúc của bốn mẹ con trong những năm qua.

Tối hôm đó, ảnh đã hưởng được một thiên đường đích thật khi tôi không từ chối lời cầu xin. Nhìn vẻ mặt thèm thuồng và vui sướng khi thấy được những đường nét và nơi chốn kín đáo của người vợ đã thay đổi hoàn toàn, tôi biết ảnh đã hoàn toàn bị khuất phục. Nếu có được một đời sống an vui thì ảnh sẽ chọn tôi mà bỏ Đảng.

Tôi giới thiệu cho ảnh những người Tàu chuyên bán nước ngọt chợ đen. Họ xúi ảnh ăn cắp. Tất cả các nhà máy nước ngọt đều nằm trong tay chính phủ. Sản suất không đủ cung cấp cho công nhân viên nên nước ngọt khan hiếm trên thị trường. Ảnh đã kéo tất cả những đảng viên cao cấp trong nhà máy vào dịch vụ này nên công việc làm ăn không bị đổ bể.

Đảng viên nào cũng nghèo xơ xác nên thấy tiền vào túi mình như nước thì tối mắt đâu còn nhớ đến tác phong gương mẫu của một đảng viên như bác Hồ dạy. Mà dẫu Bác Hồ có ở vào trường hợp này cũng làm như họ vì không ai là thánh cả.

Công việc trôi chảy tốt đẹp và ảnh kiếm được một số tiền lớn. Nhiều khi ảnh lo sợ thì tôi trấn an:

– Đảng không dám bêu xấu mình đâu. Với công trạng và khổ cực của các anh chịu trong bao nhiêu năm nay thì có làm vài lỗi lầm cũng không sao, cùng lắm là làm bản tự kiểm.

Ai cũng tham ô thì tập thể chịu trách nhiệm chứ chẳng riêng cá nhân nào. Vả lại Đảng cũng không biết được số tiền các anh tham ô to lớn đến như thế đâu. Tham ô đâu có phải là một hành động chống lại Đảng mà anh sợ?

Nghe tôi biện luận hay quá, ảnh yên tâm làm tiếp.

Thấy đồng bào vượt biên được Mỹ đón nhận dễ dàng và tương lai huy hoàng, hai đứa con háo hức muốn đi. Tôi bàn với ảnh:

– Tương lai chúng mình là hai đứa nhỏ. Anh đã lỗi lầm bắn chết thằng Vinh thì bây giờ là dịp chuộc tội. Khi niềm Nam chưa bị chiếm, muốn du học tốn kém rất nhiều. Dẫu em có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không đủ tiền cho chúng du học.

Bạn bè anh nhiều, chắc chắn có người làm công an biên phòng. Chúng mình tổ chức cho hai con vượt biên. Chúng rất chăm học nên sẽ thành công trên đất Mỹ. Sau này nếu chúng mình có bị nghèo đói thì chúng dư sức gởi tiền về giúp. Mình sẽ kiếm được một số vàng lớn mà còn làm vui lòng hai con. Chúng sẽ thương yêu và kính trọng anh nhiều hơn.

Lúc đầu ảnh cũng sợ lắm vì đó là chống lại Đảng. Nhưng tôi thuyết phục, trấn an mãi ảnh mới chịu. Thật may ảnh có một người bạn thân đang làm trưởng đồn công an biên phòng và cũng muốn làm giàu nhanh chóng. Thế là tôi chủ động tổ chức một chuyến vượt biên cho hai con.

Ngày từ giả vợ chồng tôi, chúng vui vô kể. Tôi không ngờ Đảng cộng sản đã làm đảo lộn hết mọi tình cảm con người. Đáng lẽ khi giả từ người mẹ thân yêu đã hết lòng thương yêu săn sóc chúng trong bao năm qua mà không biết ngày nào gặp lại, chúng phải bịn rịn và buồn mới phải. Đàng này chúng háo hức vô cùng làm tôi chưng hửng. Nhưng tôi cũng vui vẻ đưa chúng ra đi.

Chị Hồng có biết nhưng nhát quá mà dấu cháu Trứ. Khi cháu Trứ nghe được tin hai con tôi thành công thì khóc cả tuần. Ảnh vui mừng khôn xiết không phải vì hai đứa con đi được mà vì Đảng không biết và làm vui lòng tôi.

Chúng tôi đã thâu được một số vàng lớn trong việc tổ chức vượt biên. Tôi muốn làm một chuyến nữa, nhưng thấy ảnh sợ quá nên thôi.

Rồi việc bán nước ngọt ra thị trường chợ đen bị bại lộ. Ảnh là giám đốc thương mãi nên chịu trách nhiệm nặng nhất. Tuy nhiên cả tập thể đảng viên trong hảng đều dính vào nên chỉ bị làm bản tự kiểm và mất hết chức vụ.

Tôi xúi ảnh thành thật thống hối, ăn năn và tự kết tội mình thật nặng trong buổi tự kiểm của chi bộ đảng và tự ý xin rút lui ra khỏi Đảng.

Mọi người đều vui mừng khi nghe ảnh phát biểu vì đã có một người chịu đứng ra lãnh hình phạt nặng nhất mà Đảng mong muốn. Thế là tôi đã thành công. Ảnh buồn rầu cả tuần khi mất Đảng tịch. Tôi phải an ủi:

– Anh phải vui lên mới phải. Nếu anh còn dính vào Đảng thì tài sản kiếm được này thế nào cũng bị mất và không chắc khỏi tù. Trong tương lai bạn bè anh cũng có người ở tù vì tham nhũng. Lúc ấy anh mới thấy quyết định bây giờ là sáng suốt. Mình biết giới hạn lòng tham thì sẽ được an toàn.

Bây giờ anh đã trở thành thường dân thì Đảng đâu còn kiểm soát anh được. Chúng mình lao động kiếm lấy cái ăn để qua mặt công an. Anh ra tiệm phở làm việc với em.

Cuối cùng ảnh mới tìm thấy nguồn vui trong lao động và mất đi mặc cảm bị Đảng khai trừ.

Một tháng sau thì người vợ thứ hai của ảnh từ Bắc vào đem theo bốn đứa con nhỏ đến nhà làm dữ, xỉa xói và chửi bới tôi không còn một danh từ xấu xa nào chưa dùng đến. Dân chúng trong xóm đổ ra nhìn, cười nói làm tôi phải ngượng. Ảnh sợ quá trốn trên lầu biệt tích. Trông bà ta xấu xí, ăn bận tồi tàn cùng với đàn con ốm o, xanh xao thật tội nghiệp.

Tôi so sánh mẹ con bà ta với mẹ con tôi cách đây hai mươi năm mà thấy xót xa vô cùng. Té ra dân chúng miền Bắc được Đảng nuôi dạy trong bao nhiêu năm qua mà thua xa dân chúng miền Trung, đất cày lên sỏi đá, do thực dân Pháp, Mỹ cai trị và bóc lột.

Tôi lễ phép mời bà ta vào nhà. Thấy tôi có vẻ sợ sệt bà ta bằng lòng. Tôi kêu ảnh xuống nói chuyện và nhận con. Tôi nấu một bữa cơm thật nhiều và ngon để thết đãi. Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của mẹ con bà ta khi thấy mâm cơm thịnh soạn, tôi biết họ sẽ làm giống đúc như ảnh trong bữa cơm đầu gặp chúng tôi. Sau khi ăn uống no nê, bà ta lại trở về vấn đề cũ. Tôi bảo:

– Tôi là vợ cả do Đảng cưới xin đàng hoàng. Đáng lẽ ra tôi mới có quyền ăn nói. Khi nảy tôi làm thinh vì muốn bảo toàn danh dự đảng viên của bà. Điều đáng tiếc là ảnh đã bị Đảng khai trừ nên chẳng còn quyền lợi gì để bà phải bám víu. Bà muốn làm dữ thì hãy đưa ra tòa án. Họ xử thế nào, tôi sẽ nghe theo. Theo tôi thì ảnh có quyền tự do lựa chọn giữa hai người vì chúng ta đều được Đảng chọn cho ảnh. Bà muốn gì thì hãy bàn kỹ với ảnh.

Nói xong tôi lên lầu. Không biết hai người bàn nhau như thế nào suốt đêm mà hôm sau bà ta nhỏ nhẹ xin lỗi tôi và nói:

– Tôi không đủ sức nuôi mấy đứa nhỏ. Nếu chị vui lòng cho tôi một số tiền thì chúng tôi sẽ về Bắc ngay.

Tôi nói:

– Nhà này chỉ được cái vỏ thôi. Nếu chị muốn cứ chở hết đồ đạc đi. Tôi còn thiếu nợ tùm lum, nhưng cố gắng kiếm tiền để sống. Ảnh bây giờ là một gánh nặng cho tôi vì không biết làm gì cả ngoài ăn và ngủ. Nếu chị muốn cứ nhận ảnh về, tôi vui lòng nhường cho chị.

Thấy đồ đạc sang trọng trong nhà, mắt bà ta sáng quắc lên, hấp tấp nói:

– Vâng, nếu chị cho phép thì em xin chị tất cả những gì có trong nhà này là đủ. Em xin nhường ảnh cho chị. Nếu chở hết những đồ đạc này đi thì phải có tiền thuê xe mà em thì không có. Chị có thể giúp được không?

Tôi chưng hửng. Tưởng nói chơi cho vui. Không ngờ bà ta làm thiệt. Họ xem tình chồng vợ thua cái bàn, cái tủ. Ảnh cũng xúi vào:

– Em ráng mượn bạn bè một số tiền cho bả đem hết mấy thứ này về là yên chuyện. Chúng mình ráng làm kiếm tiền mua lại cái khác.

Tôi thấy đồ đạc trong nhà sắm cũng đã lâu muốn vứt bỏ đi mua loại mới mà tiếc tiền. Sau khi Sàigòn bị chiếm thì đồ đẹp trong biệt thự của những người di tản bị dân chúng ăn cắp đem bán ê hề ngoài phố. Thôi đây cũng là dịp mình có chỗ tống khứ hết những gì không thích để mua lại những cái khác đẹp hơn. Tôi đặt điều kiện:

– Nếu tôi thỏa mãn hết những yêu cầu, thì chị có chịu ra tòa án làm giấy ly dị với ảnh và không vào làm phiền chúng tôi nữa không?

Chỉ vui mừng nói ngay:

– Vâng, tôi sẽ làm theo ý chị. Bây giờ chị có thể cho tôi xác nhận những gì tôi cần lấy không?

Tôi gật đầu đồng ý. Chỉ đi từ dưới nhà lên trên lầu, thấy cái gì là chỉ cái nấy. Tóm lại chỉ muốn dọn sạch ngay cả quần áo của hai cháu bỏ lại và một phần của chúng tôi.

Tôi không ngờ người cộng sản lại tham lam đến thế! Họ không cần biết người bị họ bóc lột sẽ sống như thế nào và bằng cách gì họ có thể chở hết những đồ đạc chiếm được? Ảnh cũng nổi sùng bảo:

– Bà lấy hết thì chúng tôi ở truồng, nhịn đói, ngủ dưới đất à? Bao giờ chúng tôi mới sắm lại được hết những gì bà lấy? Sao bà tham lam quá thế! Nếu bà lấy một số vừa phải thì tôi cho. Nếu muốn lấy hết thì không cho cái gì cả. Muốn làm dữ thì tôi cũng làm dữ luôn. Tôi đã ra khỏi Đảng thì còn sợ ai nữa. Ngày mai bà ra tòa án làm giấy ly dị với tôi ngay. Hai đứa đầu có thể là con tôi, nhưng hai đứa sau thì chắc chắn không phải vì tôi đã vào Nam cách đây tám năm rồi. Tôi đâu có bổn phận phải nuôi chúng?

Thấy ảnh làm dữ chỉ chùn lại, bảo:

– Thôi tùy ông muốn cho gì cũng được miễn sao hai bên vui lòng thì thôi.

Thế là ngoài các vật dụng ảnh đồng ý cho, chỉ nỉ non, quị lụy, xin xỏ tôi những gì chỉ thích đến cái tủ lạnh và mấy cái quạt bàn.

Tôi nhờ chị Hồng nói với đồng bào chung quanh cho mượn một số tiền để qua mắt mọi người và với chỉ. Chỉ vui mừng khi thấy tôi mượn được tiền dễ dàng mà không ái ngại làm sao tôi trả nổi. Cuối cùng, tôi phải thuê một chiếc xe vận tải lớn mới đủ sức chở hết đồ chỉ xin. Sau khi nhận được một số tiền dằn túi và ký giấy tờ xong, chỉ vui vẻ đưa các con về Bắc. Từ đó chúng tôi mới có được một cuộc sống thỏa mái.

Hai cháu viết thư về cho biết học hành dễ dàng và sẽ có tương lai sán lạn làm tôi càng vui hơn. Còn anh thì sao? Tại sao vẫn còn ở đây?

Du kể hết cho hai người nghe tại sao mình bị kẹt lại và những gian khổ đã trải qua trong trại giam. cuối cùng Du kết luận:

– Tất cả đều có số. Không tin cũng không được. Ông trời chỉ dành cho tôi một con đường duy nhất mặc dầu tôi đã cố sức xoay xở. Bây giờ tôi đang tìm cách thoát khỏi định mệnh khắc khe đây. Không biết có thành công không, nhưng còn sống thì còn lối thoát.

Chị là người đàn bà xứng đáng đại diện cho phụ nữ đất Quảng. Trước đây chị chống cộng bằng cách sống âm thầm không cho họ cơ hội bắt chị phải hợp tác với họ. Nay chị chống cộng bằng cách kéo chồng ra khỏi Đảng. Đảng và những đảng viên mất hết tính người mới đáng sợ. Tôi xin chia vui cùng chị.

Bí Thư Thu chết.

Thấy Trứ vừa đi họp về chào mình, Du bảo với hai người đàn bà:

– Tôi sẽ gặp lại hai chị một lần khác để nói chuyện nhiều hơn. Bây giờ tôi có một việc cần bàn với cháu Trứ.

Hai chị biết ý nên rút lui. Du gọi Trứ đến cạnh, chỉ chiếc ghế bảo:

– Cháu ngồi xuống nói chuyện với chú một lát.

Trứ ngoan ngoản vâng lời. Sau khi Du đã phân tích tất cả những xáo trộn tình cảm của Trứ đang âm thầm chịu đựng và nỗi khổ tâm của Thu một cách gọn ghẽ và chính xác, Trứ thấy có lý và lấy lại được niềm tin. Du bảo:

– Chú đang tổ chức một chuyến ra đi. Chú cần tiền nhưng không muốn vay mượn ai vì thất bại thì không làm sao trả nổi. Nhưng chú đã có cách. Cháu có muốn hợp tác với chú tự kiếm lấy tiền để ra đi không?

Bị đánh trúng vào yếu huyệt, Trứ rạng rỡ nói:

– Cháu bằng lòng làm theo mọi chỉ dẫn của chú và cố hết sức giúp chú cho chuyến ra đi thành công.

– Trước tiên chú phải giám định khả năng xoay xở của cháu trước khi giao các công tác quan trọng khác. Hiện nay tại Qui Nhơn có một đảng viên ăn cắp được mười ký thuốc Tétracycline bột. Cháu ra Qui Nhơn một chuyến, theo địa chỉ này, tìm cho được manh mối của nguồn hàng. Tiếp xúc với chủ nhân và nói chú sẽ thân hành ra mua và chở về cho họ an tâm. Họ không dám đưa hàng đi vì sợ bị bắt. Làm xong việc này, chú mới thẩm định được khả năng của cháu và sắp xếp cho công việc thích hợp trong chuyến đi.

Trứ vui vẻ nhận trách nhiệm và hẹn ngày mai lên đường. Chỉ tuần sau, Trứ đã về cho Du biết mọi việc đã dàn xếp ổn thỏa. Chủ nhân nguồn hàng đang chờ Du ra lấy. Thấy Trứ có khả năng xoay xở Du mừng thầm mình có được một phụ tá đắc lực.

Du đến thăm Long thì chàng vui mừng bảo:

– Đang muốn tìm thì mày đến. Sao tao hên thế!

– Có việc gì quan trọng không?

– Nhà máy điện Qui Nhơn không chạy được cả tuần nay mà không ai sửa nổi. Họ muốn nhờ mày một lần nữa nhưng cũng ngại vì như thế là thất hứa với mày. Họ nhờ tao nói hộ. Mày có muốn giúp họ không?

Du vui mừng thấy ông trời lại thương chàng trở lại, bảo:

– Được, tao sẽ giúp. Nhưng họ phải cấp giấy tờ và công xa cho tao xử dụng.

– Mày khỏi lo. Chỉ cần mày đồng ý là tao lo mọi việc.

Du đã mua được mười ký thuốc bột một cách suông sẻ và sửa chữa xong nhà máy điện trong thời gian kỷ lục với sự phụ tá đắc lực của Trứ cùng vài cán sự và công nhân cũ. Trứ hăng say làm việc dưới sự chỉ dẫn của Du một cách thú vị vì đây là dịp áp dụng lý thuyết vào thực tế.

Trên đường về, khi xe qua đèo Cả, Du thấy một chiếc xe Peugeot 404 chạy phía trước. Khi đến một khúc quanh, xe mất kiểm soát và lao mình xuống sườn núi. Khi Du dừng xe lại cạnh đó thì chiếc xe bị rơi đang cháy dưới thung lũng. Du cảm nhận một điều bất thường nên ra lệnh người tài xế ở lại xem chừng, còn mình và Trứ nhanh nhẹn chạy xuống chỗ chiếc xe bị nạn.

Đến nơi thì chiếc xe đã cháy rụi. Du tìm chung quanh thì thấy hai người đang bị thương nặng nằm bất tỉnh trên nền đá lởm chởm gần đó. Du chạy đến xem mạch thì thấy tình trạng rất nguy kịch vì đầu bị đập mạnh vào đá. Máu chảy ra rất nhiều. Du lấy kim châm vào các huyệt để cầm máu.

Nhìn kỹ người đàn ông thứ nhất, Du nhận ra Thu. Biết không thể chữa lành cho họ, Du truyền khí lực cho Thu tỉnh lại. Trứ cũng nhận ra cha, nên ôm lấy và khóc. Trứ nói qua nước mắt:

– Cha đừng chết nghe! Chú Du đã phân tích cho con hiểu được những việc làm tốt đẹp của cha cho nhân dân để chuộc lại những lỗi lầm đã phạm. Con ân hận đã làm cha buồn trong lần gặp mặt trước. Con ước mong sẽ có dịp xin lỗi và tâm sự với cha nhiều hơn. Cha cho con cơ hội nghe!

Thu nở nụ cười mãn nguyện khi nghe Trứ nói. Thu cầm lấy tay Trứ đặt và tay Du và bảo:

– Tôi biết sức mình không thể sống lâu hơn. Bấy lâu nay tôi có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng đã từ chối để làm gương cho cấp dưới. Nay tôi chết đi với hai bàn tay trắng, nhưng tôi mãn nguyện là đứa con thân yêu nhất đã hiểu được việc tôi làm. Tôi xin gởi cháu lại nhờ anh dạy bảo và lo lắng. Tôi tin anh sẽ thành công trên những mưu toan vì thượng đế sẽ giúp anh. Từ lúc được anh bàn về thượng đế, tôi đã hiểu được sự kỳ diệu của vũ trụ và con người. Tôi tin là thượng đế sẽ tha thứ để tôi khỏi phải gặp lại ông Hồ, ông Lênin và ông Mác nơi địa ngục.

Rồi quay sang Trứ, Thu nói:

– Cha rất vui mừng khi con hiểu được tình cảnh của cha. Nhưng oái oăm thay khi con hiểu được và tha thứ thì cha đã không còn cơ hội sống bên con nữa. Cha không có gì để lại cho con ngoài những việc làm tốt đẹp mà cha đã đem lại cho dân Quảng. Nhưng cha tin chắc chú Du sẽ giúp đỡ con rất nhiều.

Con hãy học lấy những tính tốt của chú Du thì đời con sẽ gặp nhiều cơ hội tiến thân. Cho cha gởi lời xin lỗi mẹ và bảo với mẹ rằng suốt đời cha chỉ yêu một mình mẹ. Cha con mình gặp lại nhau trong hoàn cảnh này là do ông trời xếp đặt đấy. Con hãy nghe lời cha tin vào thượng đế và xin người chỉ dẫn cho con khỏi đi vào con đường sai lầm như cha khi nghĩ rằng với trí thông minh, mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Thấy mắt Thu dại hẳn đi, Du nắm chặt tay bảo:

– Thượng đế đã nhận lời anh. Cháu Trứ sẽ nghe lời anh dạy bảo. Tôi sẽ lo lắng cho Trứ tận tình để đáp lại sự hy sinh quí giá của anh cho nhân dân.

Thu mỉm cười và xuôi tay, tắt thở. Trứ ôm lấy Thu mà nước mắt đầm đìa. Du để Thu nằm trong tay Trứ. Du chạy lại bên người tài xế thì thấy tình trạng cũng không sáng sủa gì. Du tiếp khi lực cho ông và bảo:

– Ông có gì nhắn lại trước khi lìa đời, nếu làm được, tôi sẽ tận sức.

Ông ta thều thào:

– Cả cuộc đời tôi đã tận tâm với Đảng. Nhưng cuối cùng tôi đã nhận được cái chết thê thảm này để cho vợ con khỏi khổ. Đảng thấy ông Thu đã vì hạnh phúc của nhân dân mà làm sai những giáo điều đã dạy nên ra lệnh cho tôi phải tìm mọi cách giết ông Thu mà nhân dân Quảng Nam không oán hận Đảng. Đảng hứa sẽ nuôi nấng vợ con tôi tử tế. Nếu tôi không vâng lời thì cả nhà sẽ khốn khổ. Vì quyền lợi của gia đình mà tôi nhẫn tâm giết một người được nhân dân thương mến và cùng chết với ông ta cho bí mật khỏi bị lộ. Tôi đã lái xe nhào xuống hố này theo như kế hoạch đã trù liệu.

Hai người hãy mau xa lánh chỗ này vì vài giờ sau thế nào công an địa phương cũng được lệnh đến đây xem chúng tôi đã chết chưa. Nếu chưa chết, họ sẽ làm cho chúng tôi chết và đem xác ông Thu về Đà Nẳng an táng trọng thể. Nếu họ gặp mặt thì hai người sẽ bị thủ tiêu luôn cho mất hết tang chứng.

Nói xong ông ta nấc lên và tắt thở. Du hấp tấp kéo Trứ đứng dậy và bảo:

– Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Chú sẽ cho con biết lý do sau.

Khi cả hai lên xe chạy qua khỏi đèo thì thấy hai xe công an của tỉnh Phú Khánh đang chạy ngược chiều. Khi về đến nhà, Du cắt nghĩa cho Trứ biết lý do.

Mấy ngày sau Du nghe tin bí thư tỉnh ủy Quảng Nam và người tài xế đã chết khi xe rơi xuống hố trên đèo Cả trong một tai nạn. Đảng đã tổ chức một buổi lễ trọng thể với sự tham gia đông đảo của đồng bào toàn tỉnh tiếc thương một đảng viên gương mẫu suốt đời hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân. Tận mắt nhìn thấy những thủ đoạn tàn ác và lưu manh của Đảng, Du biết mình không làm được gì vì thế chàng quyết tâm tổ chức một chuyến vượt biên để đưa cả gia đình và những người thân thích ra khỏi hỏa ngục trần gian này.

Dòng sông Thu Bồn một lần nữa lại âm thầm khóc cho một đứa con thân yêu tuy đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ nhưng biết ăn năn, hối cải để đem hết khả năng của cuộc đời còn lại làm đẹp cho dòng sông mà cũng không tránh khỏi sự trừng phạt của Đảng cộng sản tàn ác và vô nhân.

—>Chương 32
<— Mục Lục

 

Advertisements
This entry was posted in THU BỒN, Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s