THU BỒN: Phần 5- Chương 41


hoianPHẦN NĂM:
Giai đoạn từ 1975 đến 1982

CHƯƠNG BỐN MƯƠI MỐT
Những trận chiến cuối cùng

Quỳnh Nga

Sau những ngày vui đoàn tụ và bàn bạc kỹ lưỡng cùng nhau thì Nga là người được ở lại giúp Du trước tiên rồi lần lượt đến Trang, Lan, My, Đài, Thoa, Hà, Thùy, cùng với Đào, Xuân là hai em ruột của Du, Thương là vợ Chính. Thời gian là một tháng và cứ tiếp tục xoay vần như thế cho đến khi biết tin Minh lên phi cơ thì thôi.

Tầng trệt có một phòng dành riêng cho họ để dễ bề nấu ăn. Một phòng làm chỗ châm cứu và phòng còn lại dành cho Du. Các con Du và nhất là các con của Hiền sung sướng khi được ăn những bữa cơm ngon và đầy đủ mà chúng đã thiếu thốn trong bao nhiêu năm qua.

Du không ngờ Nga tháo vát và giải quyết mọi chuyện tài tình đến thế. Trước đây Nga chỉ biết làm thương mãi, mọi chuyện nội trợ đều có người giúp việc lo lắng hết.

Chỉ trong một ngày Nga đã tổ chức mọi công việc vào nề nếp. Nàng phân công cho mọi người đều tham gia vào công việc chung tùy theo khả năng và thời gian rảnh rỗi. Do đó công việc của nàng cũng nhẹ bớt đi.

Các cháu vui vẻ chấp hành nhiệm vụ theo bảng phân công hằng tuần mà chúng đã chấp thuận. Không khí thật vui vẻ và ấm cúng trong những buổi ăn chiều. Trong nhà luôn luôn vang tiếng cười khác hẳn không khí nghiêm trang và khắc khổ trước đây.

Nhìn những vẻ mặt biết ơn của chúng khi đối đáp với Nga hay khi bị Nga phê bình đã không hoàn thành công tác của mình đầy đủ Du mới cảm thấy trách nhiệm to lớn của một người nội trơ tài ba còn khó hơn những việc quan trọng trước đây Du đã làm.

Những giờ rảnh rỗi, Nga lại giúp Du nghe điện thoại để lấy hẹn của bệnh nhân làm cho công việc của Du nhẹ bớt một phần. Vì bệnh nhân quá đông mà không có thư ký nên Du phải bận rộn suốt ngày.

Buổi tối đầu tiên, sau bữa cơm chiều, Nga đang nằm trong phòng riêng để nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn thì Du gõ cửa vào. Nga vui mừng chạy ra mở cửa, ngã mình trong vòng đầy nhiệt tình của Du thì thào:

– Anh mà không vào gặp em đêm nay thì em giận luôn anh đó. Cái mặt thấy mà ghét! Mấy ngày nay thèm anh muốn chết mà vẫn phải chịu đựng vì không muốn làm buồn lòng mọi người.

Nói xong Nga khép và khóa cửa, kéo Du lại gần giường.. Ôm thân thể nóng bỏng của Nga trong vòng tay rắn chắt đầy đam mê, Du quên hết mọi sự từ vợ con đến bạn bè.

Tất cả những tình cảm dồn nén của Nga trong bao nhiêu năm qua nay bừng bừng nổi dậy làm nàng cũng không kiềm chế nổi. Sau hơn một giờ ngụp lặn trong hoan lạc họ mới cảm thấy những bức rức tan biến và ôm nhau ngủ một giấc ngắn và sâu. Khi thức dậy, Nga gối đầu trên tay Du và bảo:

– Anh có biết khi nghe tin anh được định cư tại Montréal, em và các con vui mừng như thế nào không? Khi được điện thoại của chị Lan báo tin, em muốn ngất xỉu luôn vì nguồn hạnh phúc đến quá đột ngột và quá lớn.

Khi được tin cả gia đình anh bị nạn, ai cũng đau buồn nhưng không ai tin anh đã chết vì như thế là Ông Trời quá bất công với chúng ta. Các con cũng vậy, chúng vẫn luôn tin tưởng có một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh.

Sau khi nghe Lan kể hết tình trạng của anh hiện nay và đề nghị họp nhau ở đây để giúp anh hoàn thành nhiệm vụ nuôi dạy các cháu thay thế chị Minh trong một thời gian và giúp anh giải quyết những khó khăn sau này thì ai cũng vui lòng tham gia.

Khi em ra đi các con đều xin theo để thăm anh nhưng em đã cắt nghĩa cho chúng hiểu tình trạng tế nhị của anh và chúng đều thông cảm. Em mong anh sớm thu xếp đi Maryland một vài hôm để thăm các con một lần.

Du ôm lấy Nga và nói:

– Anh xin lỗi em và các con vì đã không làm tròn bổn phận người cha đối với chúng. Anh yêu mến chúng không thua gì các con đang sống với anh vậy. So với các con của anh thì các con của chúng ta được may mắn hơn nhiều. Không biết chúng có thông cảm cho anh và các em của chúng không? Ước ao ngày nào chúng được ngang nhiên gặp nhau, vui đùa với nhau trong tình thương mến, lo lắng cho nhau thì anh mới vui vẻ được.

Nga hôn Du và nói :

– Anh đừng áy náy gì về việc không chăm sóc các con. Chúng đã hiểu được tình trạng của gia đình anh và rất thương yêu các em của chúng. Nếu gia đình anh được di tản trước 75 thì không chắc gì con chúng ta có những suy nghĩ đúng đắn như hiện nay.

Hùng luôn nhắc nhở các em cố gắng học cho giỏi để sau này có cơ hội giúp đỡ các em không được may mắn như mình. Hùng đoan chắc với em là thế nào cũng tạo được ngày trùng phùng đầy cảm động để mọi con cái anh được gặp nhau trước sự chứng kiến của cha mẹ chúng. Hùng bảo như vậy mới xứng đáng là con của anh.

Du cảm động khi nghe Nga nói như thế. Du bảo :

– Thế nào anh cũng đi thăm các con một lần trong tháng này vào hai ngày cuối tuần. Các con nay đã tốt nghiệp hết chưa và có đứa nào muốn lập gia đình không?

– Hùng đã hành nghề bác sĩ hai năm nay rồi nên rất cần anh cho những kinh nghiệm quí báu. Anh đi thăm được chúng càng sớm càng tốt. Em sẽ ở lại đây lo lắng cho các con, cháu của anh. Bích Trâm ra trường vào tháng 6 vừa rồi nên còn đang làm nội trú tại bệnh viện. Dũng vừa đâu xong tiến sĩ điện toán và nay đang làm cho công ty IBM. Dũng muốn tự mình lập một hảng riêng nên đang dò dẫm thị trường. Chắc anh phải cố vấn cho nó một vài ý kiến hay mới được. Bích Thủy thì đang học dược. Ðứa nào cũng có người yêu rồi nên rất mong được gặp anh để hỏi ý kiến vì em luôn dạy chúng anh là thần tượng cho lớp trẻ trên nhiều phương diện. Nhờ Chúa thương nên các người yêu của các con đều là người Việt cả. Theo em thấy chúng cũng biết chọn lựa nên hy vọng không có gì trục trặc xảy ra đâu. Khi nghe em kể mối tình đầy éo le của chúng mình, chúng càng thương yêu anh hơn. Hay bây giờ anh gọi điện thoại nói chuyện với chúng một lát nghe, chắc là chúng mừng lắm đó!

Du cười bảo :

– Anh dở thật. Thế mà không nghĩ ra. Em gọi điên thoại cho chúng đi và anh sẽ nói chuyện với chúng.

Nga liền gọi điện thoại thì gặp Thủy đang ở nhà. Nga bảo :

– Các anh đi đâu cả rồi? Nếu các anh có ở nhà thì con gọi các anh đến nói chuyện với cha đi.

Thủy cười vang bảo :

– Mẹ cho con nói chuyện với cha trước đi. Con nói đã rồi mới gọi các anh vào. Nếu các anh vào sớm thì con không được nói chuyện thoải mái đâu. Mẹ đưa phone cho cha đi.

Nga đưa phone cho Du và nói :

– Anh nói chuyện với Thủy đi rồi nói chuyện với mấy đứa kia sau.

Du cầm điện thoại và bảo :

– Sao? Con có khỏe không? Con có nhớ cha không? Vài hôm nữa cha sẽ ghé thăm các con đó.

Giọng Thủy ướt sũng nước mắt:

– Con nhớ cha lắm. Lần cuối cùng gặp cha ở Đà Lạt đến nay đã 15 năm rồi thế mà con vẫn nhớ mãi cái nụ cười duyên dáng đầy thương yêu và tha thứ của cha, hàm răng trắng đều, giọng nói trẻ trung và vui vẻ nhất là những mẫu chuyện vui mà cha kể cho chúng con nghe. Các anh hay kể lại và bắt chước giọng nói cùng điệu bộ của cha làm cả nhà cười vang trong những buổi du ngoạn cuối tuần. Con còn nhiều thắc mắc chỉ có cha giải quyết được thôi vì mẹ luôn khen cha khôn ngoan và quyền biến mà suốt đời mẹ không bao giờ học hết được.

Ðối với chúng con mẹ là thần tượng rồi thế mà mẹ bảo cha là thần tượng của mẹ và tương lai của chúng con là do cái đức của cha để lại nên chúng con càng thương yêu cha hơn mặc dầu chúng ta được sống với nhau chỉ có mấy ngày ngắn ngủi ở Đà Lạt. Chúng con càng hãnh diện về mẹ bao nhiêu thì càng khâm phục cha bấy nhiêu nên ước mong của chúng con là được gặp cha càng sớm càng tốt. Cha gắng thu xếp qua thăm chúng con vào tuần tới nghe. Thôi con nói đủ rồi, con gọi các anh chị vào nói chuyện với cha nghe.

Du chờ một lát thì nghe tiếng nói ở đầu dây kia :

– Con là Hùng đây. Cha có khỏe không? Con rất vui khi được nói chuyện với cha. Con đã chờ đợi ngày này từ lâu. Nghe bé Thủy bảo cha sẽ sang thăm bọn con vào tuần sau con vui lắm. Con có nhiều điều muốn hỏi cha mà chưa có dịp.

Du bảo:

– Cha luôn nhớ các con và ước mong có ngày chứng kiến sự thành công của các con. Chắc các con không buồn khi thấy cha không hoàn thành được trách nhiệm với các con. Nghe mẹ bảo con sẽ tìm mọi cách để mọi người được sum họp trong tình thương và vui vẻ một ngày gần đây cha vui lắm.

Hùng hăng hái bảo :

– Con tin sẽ làm được. Mẹ đã dạy con không có gì khó trên đời này nếu mình quyết tâm thực hiện với thiện tâm.

Du cắt ngang :

– Nghe con quyết tâm như vậy cha vui lắm. Chúng mình sẽ bàn lại chuyên này trong lần gặp sắp đến. Cha muốn nói chuyện với hai em Trâm và Dũng một lát.

Hùng bảo :

– Hai em Dũng và Trâm đi làm chưa về. Con sẽ bảo với hai em tối mai gọi lại cho cha. Cha cho con nói chuyện với mẹ một lát.

Du đưa điện thoại cho Nga và bảo :

– Hùng muốn nói chuyện với em

Nga cầm điện thoại nói chuyện với Hùng một lát và cúp máy. Du ôm lấy Nga và nói nhỏ vào tai :

– Anh rất hạnh phúc thấy em lo liệu và dạy dỗ các con rất chu đáo.

Nga hôn Du và bảo :

– Anh còn nhớ những kỷ niệm chúng mình đã sống qua bên sông Lại giang, tại bãi biển Ðại lãnh, trong những khách sạn ở Sàigòn, và những ngày thần tiên tại Đà Lạt không? Em không bao giờ quên được. Em không ngờ đến tuổi này mà chúng ta lại có được những giờ phút thần tiên bên nhau như thế này. Bấy lâu nay em luôn ước ao có được giờ này vào những ngày cuối đời một cách vô vọng thì tự nhiên trời cho em cơ hội.

Như vậy là Trời vẫn còn thương em và các con rất nhiều. Em hạnh phúc lắm anh có biết không. Khi nào chị Minh sang đây và mọi chuyện dàn xếp tốt đẹp thì em sẽ không bao giờ muốn gặp anh lại nữa để hạnh phúc gia đình anh được toàn ven. Được gặp lại anh, được sống với anh những giờ phút thần tiên này là mơ ước cuối cùng của đời em. Khi nghe lời anh lấy Simpson, em buồn lắm nhưng không muốn anh lo lắng nhiều cho các con mà phải ra đi.

Em cũng tưởng sẽ gặp nhiều khó khăn trên đất Mỹ và luyếc tiếc những cơ hội làm ăn dễ dàng ở Việt Nam. Những ngày đầu ở xứ Mỹ em cũng mất tinh thần nhưng khi nghĩ đến anh và tương lai các con em lấy lại can đảm bắt đầu mọi việc.

Lúc đầu Simpson cũng không tin vào khả năng của em nên cứ khuyên em ở nhà lo cho các con. Nhưng em không muốn lệ thuộc nhiều vào Simpson nên làm liều. Em nhớ anh dặn là đầu tư vào địa ốc thì không bao giờ lổ nên em mạnh dạn làm. Đầu tiên em đi học một lớp chuyên viên bán nhà. Sau đó em hành nghề trong 6 tháng. Nhờ đi lại nhiều nên em biết tất cả những ngóc ngách của thành phố mình đang ở. Việc lái xe thuần thục trong một thành phố Mỹ không phải dễ. Nó rộng bao la mà đường sá thì chằng chịt. Em không ngờ các con lại hội nhập nhanh chóng hơn em nhiều. Chỉ cầm tấm bản đồ là chúng biết phải đi theo đường nào để đến địa chỉ mình muốn.

Thứ bảy, chủ nhật em đem Hùng hoặc Trâm theo ngồi bên xem bản đồ và chỉ cho em lái xe. Ngày thường em lạc đường hoài. Phải dừng xe hỏi người đi đường. Lúc ấy người Việt rất hiếm ở Mỹ nên khách hàng của em là người bản xứ. Họ thấy em có nhiều con nên giúp đỡ tận tình. Họ dạy em nhiều kinh nghiệm quí giá trong lãnh vực địa ốc. Vào việc mới thấy khó nhưng em quyết tâm nên sau vài trục trặc nhỏ thì mọi chuyện suông sẻ. Bán được vài cái nhà em thấy khó làm giàu nếu mình chỉ làm trung gian giữa nguời mua và bán nên em đổi sang mua nhà rồi gọi thợ tân trang lại và bán sau đó. Muốn làm được việc này phải có vốn lớn nhưng lời nhiều. Lúc đâu Simpson cũng ngại em thất bại nhưng em cương quyết làm nên anh ta đành phải giúp một tay. Thứ bảy, chủ nhật em cùng Simpson đi mua nhà theo sở thích của người Mỹ. Simpson quen biết nhiều với người địa phương nên hiểu rõ phải mua nhà ở khu vực nào để tân trang và bán lại dễ dàng. Những người sửa chữa cũng có kiến thức rất rộng trong nghề nghiệp nên họ cố vấn em vô số điều hay.

Sau ba năm em kiếm được một số tiền lớn làm Simpson phải phục sát đất. Sau đó em đổi sang mua đất xây những trung tâm mua bán ở những thành phố mới được xây cất ven thành phố chính và cho thuê. Đến lúc này thì các em của em mới thấy em làm đúng. Chúng nghỉ việc ở các hảng và giúp em điều hành mọi việc của công ty mới mà em vừa thành lập. Một năm sau chúng đã thành thục thì em giao quyền cho chúng điều khiển và chỉ cố vấn thôi.

Khi Simpson hỏi em tại sao dám liều mạng như vậy trong một lãnh vực mà em chưa hề có kinh nghiệm thì em trả lời là anh đã xem tử vi cho em và cho biết cung điền trạch của em rất tốt và sẽ phát mạnh trong 10 năm liên tiếp từ năm 36 cho đến năm 46 tuổi.

Những kiến thức của anh dạy em không cao xa nhưng rất thực dụng nên chính em là người cố vấn cho Simpson trong nhiều lĩnh vực nhất là lĩnh vực trở thành người đàn bà tuyệt diệu trên giường do đó Simpson thương yêu và kính nể em lắm.

Khi kinh tế Houston gặp khủng hoảng vì Mỹ đóng cửa các mỏ dầu tại đó để mua dầu ở những nước khác rẻ hơn thì nhiều người ở Houston mất việc phải bán nhà để dọn đi nới khác sinh sống. Nhiều người không bán được nhà nên đành cho không những ai chịu trả nợ ngân hàng còn lại để giúp họ khỏi bị ngân hàng tịch thu nhà mà còn bị ngân hàng từ chối cho vay sau đó. Em lập tức bay sang Houston với một đứa em, nhận sang tên những căn nhà đó cho mình và tiếp tục trả nợ ngân hàng còn lại. Tiền cho thuê những tiệm trong hai trung tâm mua bán mà em đã xây dư sức trả nợ cho em.

Em đã mua được 34 căn nhà như vậy tại những khu sang trọng của Houston vì em biết bọn Mỹ không để cho Houston phải lụn bại như vậy.

Hai năm sau kinh tế Houston phát đạt trở lại nên nhà lên giá rất cao. Em bán đi một số và kiếm được mười triệu đô. Em bây giờ giàu lắm nên anh đừng ngại nhận tiền của em vì đó chính là anh tạo nên.

Anh đã dạy cho em phải sống như thế nào và chỉ đường cho em làm giàu thì có ai hạnh phúc hơn em đâu. Các chị đều có cùng cảm tưởng như em là chỉ cần được sống với anh vài ngày là mãn nguyện rồi. Điều may mắn em là nguời được nhận cái diễm phúc ấy trước tiên. Anh có cảm nhận như em không?

Du hôn Nga trên má và bảo :

– Đây là ước muốn thầm kín của anh trong bao nhiêu năm qua kể từ khi xa nhau. Nhiều lúc gặp khó khăn ngoài sức chịu đựng của mình thì ước muốn ấy bừng bừng sống dậy, giúp cho anh sức mạnh đứng lên và anh đã thành công. Có điều anh hơi ân hận là đã hứa với Simpson và Richard không bao giờ để việc này xảy ra thế mà tình yêu em đã làm cho anh bội hứa.

Nga cười bảo :

– Anh đâu phải ân hận gì. Khi Simpson vui vẻ tiển em đi thì đã biết có chuyện này xảy ra. So với anh thì Simpson gặp quá nhiều may mắn. Chúng ta hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc này đi.

Du ôm chặt lấy Nga để chứng tỏ chàng cũng đồng ý quan điểm của nàng và nỏi :

– Sau ngày đất nước thống nhất, anh đã được bộ chính trị nhờ đi khắp các tỉnh từ nam ra bắc để coi lại các nhà máy của họ bị bọn đảng viên ngu dốt phá nát để phục hồi lại. Họ cấp cho anh một chiếc xe, tài xế và giấy tờ đầy đủ. Khi đến một địa phương nào anh trình diện, được họ niềm nở tiếp đãi và cung ứng mọi nhu cầu cần thiết. Anh đã nhân đấy để ghé thăm những nơi chúng mình đã từng sống qua và có những kỷ niệm thân thiết.

Cái nhà tranh trong rừng dương ở bãi biển Đại Lãnh mà chúng mình đã vui sống ba ngày ở đó hoàn toàn biến mất chỉ còn lại bãi cát trắng mịn phơi mình dưới ánh nắng chói chang.

Cái hang núi chúng mình qua đêm cũng không tìm thấy. Anh đứng một mình trơ trọi trên bờ đá nhìn đại dương bao la trước mắt mà nhớ em vô cùng. Anh ước mong có một chiếc ghe đánh cá nào chạy vào đem anh ra khỏi địa ngục trần gian đó để gặp lại em và các con thì hay biết mấy. Nhưng vô vọng. Ước mơ chỉ là ảo tưởng.

Anh ghé lại ngôi nhà thờ làm chổ trú cho em và Bernard khi trốn về Đà Nẳng thì nó đã bị phá hủy hoàn toàn thay vào đó là một thánh đường nhỏ lợp tôn.

Ngôi nhà em ở với các bạn trong làng Trung Lương cũng không tìm ra. Chỉ có chỗ trên núi Thiết Đính mà anh thường đến đó đọc sách và được em ôm hôn thì còn nhưng cỏ mọc che khuất hết. Ngồi trên tảng đá anh tưởng tượng đến em và các con đang sống sung sướng bên Mỹ mà thấy buồn và tủi thân lắm.

Nga ôm lấy Du an ủi :

– Em biết và cảm nhận được tất cả những đau thương mà anh phải gánh chịu để cho em và các con được sung sướng. Em luôn hãnh diện đã được anh yêu và lo lắng. Thế anh có ghé thăm căn nhà anh thuê ở Đà Lạt và những nơi chúng ta rong chơi khi xưa không? Có gì thay đổi không anh?

– Cái trường Võ Bị mà anh đưa em và My vào khiêu vũ nay không được tu bổ nên loang lỗ rêu phong. Căn nhà anh thuê thì nay đã bị một gia đình đảng viên miền Bắc vào chiếm ngụ. Họ không sửa sang gì cả nên nhớp nhúa đến gớm ghiếc. Những thung lũng đầy hoa khi xưa nay chỉ trồng toàn rau với mùi phân người trông thê thảm lắm.

May em đã nghe lời anh ra đi chứ không thì bây giờ cả gia đình đang lầm than trên các khu kinh tế mới. Chúng ta hãy giữ những hình ảnh đẹp khi xưa đi. Đừng tả lại những hình ảnh thảm thương bây giờ mà đau lòng khi tổ quốc đã bị những người man rợ tàn phá.

Chắc Bảo đã kể lại cho em nghe cuộc sống tan thương của nó sau ngày đất nước thống nhất rồi phải không?

Lúc em mới ra đi nó gặp anh bảo chỉ có một thằng khùng như anh mới khuyên em ra đi và chỉ có một con điên như em mới nghe lời anh. Sau này gặp lại nó ân hận thì đã muộn. May mà Hà bị chồng đánh gẫy xương chân nên được anh sắp xếp cho cả hai vào nhà thương chứ không thì đã chết theo ghe rồi.

Nga bùi ngùi :

– Bảo và Hà đã kể cho em nghe hết mọi chuyện rồi. Thôi chúng ta đừng nhắc lại những ngày đen tối ấy và đừng kể lại cho bất cứ chị nào nghe mà họ buồn tội nghiệp. Những khó khăn anh đã gặp qua còn ghê rợn gấp trăm lần những mẫu chuyện vượt biên mà chúng em nghe được. Simpson nói với em chuyện của anh còn rùng rợn gấp ngàn lần những chuyện họ đã đọc qua.

Thấy Nga buồn, Du đổi đề tài, cười bảo :

– Có một điều anh luôn thắc mắc mà không tìm ra lời giải. Anh sẽ lần lượt hỏi từng người để tìm ra sự thật. Em có muốn nghe không?

– Anh cử hỏi đi. Em sẽ trả lời.

– Tại sao các em đều là những người đẹp mà biết bao nhiêu người thèm muốn lại đi yêu và chung thủy với một người không bao giờ sẽ trở nên sở hữu của mình? Anh chỉ là một người tầm thường không giàu sang, danh vọng, không trí thức khoa bảng. Anh không bao giờ dấu các em những người anh đã yêu. Các em lại biết nhau thế mà không ghen tuơng lại thương yêu và thông cảm với nhau. Bất cứ người nào nghe đến cuộc đời tình ái của anh đều cho là bịa đặt. Em cứ lấy kinh nghiệm của bản thân em mà cắt nghĩa đi.

– Tất cả đều là ý Trời cả. Hầu như đàn bà đẹp nào gặp anh cũng đều mê anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong mắt anh phát ra một một sự thu hút kỳ lạ làm xao xuyến con tim. Lần đầu tiên gặp anh là em mê liền mặc dầu lúc đó anh chỉ là một thanh niên quê mùa. Anh lại ít nói, khiêm nhường, không khoe khoang.

Rồi khi được sống gần anh em nhận ra anh sống vì hạnh phúc của người khác chứ không sống cho anh. Khi thấy người khác hạnh phúc là anh đã hạnh phúc rồi. Chính cái đặc biệt đó lại thu hút em nhiều hơn. Anh lại thích làm những việc nguy hiểm mà không ai có gan dám làm và anh luôn thành công. Đó là cái tài mà không người đàn ông nào có được. Sống trong tình yêu anh em luôn thấy an toàn.

Việc anh giúp em và Bernard trốn khỏi Bình Định ra ngoài sự hiểu biết của mọi người. Vì thế khi biết anh yêu My em không hề ghen tức mà phải cố gắng làm sao để được anh yêu và thoải mái khi gần em.

Lúc gặp lại anh lần đầu ở Nha trang và biết được anh vẫn yêu em như xưa em sung sướng và hạnh phúc lắm. Những việc làm bí mật của anh giúp đỡ anh em ông Diệm càng làm cho em khâm phục anh hơn.

Khi em quyết định lấy chồng để cứu gia đình qua cơn nguy biến anh không hề trách em điều gì mà còn thông cảm và khuyến khích. Có người đàn ông nào cao thượng và khoáng đạt trong tình yêu như anh đâu.

Anh thật thà cho em biết hết những liên hệ của anh với các người yêu khác vì thế em nhận ra làm người yêu của anh thích hơn là làm vợ anh.

Em lại muốn có con với anh để luôn giữ được hình ảnh anh bên mình. Không ngờ đó là một quyết định sáng suốt nhất của em. Thấy các con giống anh trên nhiều phương diện là em hạnh phúc lắm rồi.

Được sống gần anh thêm một tháng nữa vào những ngày cuối đời là đã quá đủ rồi.

Tình yêu, chồng con, hạnh phúc, giàu sang em đều có cả thì có người đàn bà nào được sung sướng hơn em đâu. Khi nghĩ đến anh là em thấy tràn ngập hạnh phúc nên em không thấy ghen ghét với các người yêu khác của anh.

Có ai lại giới thiệu người yêu của mình làm vợ người khác đâu. Chỉ có anh mới làm được việc ấy vì anh chỉ muốn đem lại an vui và hạnh phúc cho người mình yêu.

Khi Simpson biết chúng mình đã yêu và có con với nhau thì liền hỏi để tìm sự thật. Em nói hết sự thực. Simpson hỏi vậy có còn yêu anh nữa không. Em bảo yêu anh suốt cả cuộc đời. Nhưng em vẫn yêu Simpson vì chàng cũng đem lại hạnh phúc cho em như anh vậy. Đó là tất cả những gì làm cho em yêu anh mãi mãi mặc dầu không được làm vợ anh.

Du ôm hôn Nga thắm thiết và bảo :

– Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên quả đất này rồi. Cám ơn em đã cho anh biết tất cả sự thật. Chúng ta hãy tận hưởng những giờ phút ngắn ngủi quí giá này.

Nga tươi vui ép đầu vào ngực Du để tận hưởng nguồn hạnh phúc ngọt ngào mà nàng thiếu thốn trong bao nhiêu năm qua.

Du nhớ đến Trang nên hỏi :

– Em đã gặp cô Hồng mẹ của Trứ chưa?

– Em đã gặp vì chính Richard đã bảo lãnh cho gia đình họ từ trại tị nạn qua đây. Khi em hỏi về số tiền thì bà ta có vẻ ngượng rồi nhìn chồng bảo :” Anh trả lời với cô Nga đi.”

Anh Bắc kỳ cười cầu tài rồi trơ trẻn bảo :

– Đối với gia tài đồ sộ của cô hiện nay thì số tiền đó đâu có thấm thía gì. Chúng tôi đã gánh hộ những khổ đau của cô thì coi như xí xóa đi.

Em nghe mà muốn tát cho ông ta một tai. Không ngờ ông ta tham lam và trơ trẻn như vậy. Trứ liền bảo :

– Xin cô cho cháu trả góp một thời gian. Bây giờ cháu đã có việc làm rồi, ăn tiêu dè xẻn một thời gian cũng đủ tiền trả nợ. Gia đình con mang ơn chú Du và cô nhiều lắm. Con không để cho cô bị thiệt thòi đâu. Hiện nay Trứ đã trả hết nợ rồi. Em có một tin rất quan trọng liên quan đến gia đình chị Minh. Anh có muốn nghe thì em kể.

Du bảo :

– Em kể đi. Anh muốn nghe lắm.

– Anh còn nhớ người tài xế xe quân đội đã làm cho anh bị chấn thương sọ não khi xưa không? Em tình cờ gặp ông ta năm ngoái khi đưa các con đi Dallas thăm gia đình đứa em gái đang sống ở đó. Hiện nay ông ta giàu lắm vì chuyên làm các vườn hoa cho những gia đình tỷ phú ở Dallas. Con trai ông ta lấy em gái của em.

Khi nhìn Hùng ông ta nhận ngay ra là con anh nên hỏi em có biết anh không. Em bảo anh chính là cha Hùng. Ông ta ngạc nhiên bảo không phải anh đã lấy chị Minh sao? Thế là ông ta hỏi hết chuyện của anh. Em thành thật kể hết mọi chuyện. Cuối cùng ông ta bùi ngùi bảo :

– Tôi tin chắc gia đình ông Du sẽ không gặp nạn bi thảm như thế đâu. Đáng lẽ ông ta đã chết khi gặp tai nạn khi xưa. Ông ta đã không chết mà không bị tàn tật lại tha hết lỗi lầm của tôi thì Trời chẳng để cho ông ta chết oan uổng như vậy đâu. Cô hãy tin tôi đi. Thế nào cô cũng gặp lại ông Du trong một ngày gần đây thôi.

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của ông ta khi nói về anh em có cảm tưởng ông ta có một ân hận gì đó nên trả lời : « Con cũng tin tưởng anh Du còn sống. Bây giờ nghe bác nói con càng tin tưởng hơn. Chắc giữa bác và anh Du có một uẩn khúc gì khó nói. Nếu bác tin con thì cứ nói để con chia xẻ tâm sự với bác. ». Ông ta bảo :

– Đây là bí mật mà tôi đã hứa sẽ giữ yên lặng suốt đời nhưng nay gặp cô cho biết hết cuộc sống của ông Du, tôi muốn chia xẻ với cô bí mật trên để cho lương tâm bằng an trước khi chết và nếu sau này có gặp ông Du thì cô cho ông ta biết để giúp ông ta lướt qua những khó khăn khi cô Minh biết được hết sự thật về cuộc sống tình cảm của ông Du.

Rồi ông bùi ngùi kể :

– Tôi là một tài xế rất giỏi nhưng quá nghèo lại nhiều con nên phải nhận công việc người ta nhờ để kiếm một số tiền lớn mà cải thiện cuộc sống. Trước đây tôi là tài xế cho người bạn của cha cô Minh. Sau đó ông ta chết vì bệnh nên tôi thất nghiệp và vào quân đội để kiếm đồng lương nuôi vợ con.

Một hôm cha cô Minh tìm gặp tôi đề nghị tôi gây cho ông Du một tai nạn nặng nếu tàn tật thì tốt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu tôi làm được thì ông ta sẽ trả cho tôi một số tiền lớn để buôn bán mà đổi đời. Tôi cũng tưởng với khéo tay của mình có thể dựng nên một tai nạn theo đúng yêu cầu của cha cô Minh. Nhưng không ngờ Trời lại cho ông Du gặp rủi nên chuyện nhỏ thành lớn. Khi thấy ông Du hôn mê trong 5 ngày tôi hoảng sợ vì thấy mình có lỗi quá.

Sau khi ông Du tỉnh dậy mà không bị tật nguyền gì tôi mừng vô hạn vì thấy mình không phạm tội ác. Ông Du lại không đưa tôi ra tòa nên tôi càng thấy ân hận với công việc mình đã làm. Tôi luôn cầu Trời cho ông Du được nhiều may mắn nhưng không ngờ ông ta lại gặp nhiều rủi ro như vậy.

Sau khi nhận được số tiền thưởng lớn tôi đưa cho vợ buôn bán. Không ngờ gặp may nên giàu có. Khi bọn Mỹ tham chiến, tôi đã giải ngủ, kinh doanh về khách sạn và xây cất. Nhờ quen biết với bọn Mỹ mà gia đình tôi được họ đưa đi. Một người bạn Mỹ thấy tôi có khiếu về trang trí hoa cảnh trong vườn nên giới thiệu cho tôi các gia đình giàu có ở Dallas để tôi săn sóc vườn cho họ.

Hiện nay tôi đã mở công ty và thu nhận những sĩ quan cũ về làm việc với tôi để giúp đỡ họ. Có làm việc với họ mới biết lý do tại sao miền Nam mất vì thực sự họ chỉ là những tên lính đánh thuê không có tài và tư cách. Tôi luôn ước vọng có ngày gặp lại ông Du để nói hết sự thật và xin ông tha thứ vì nghèo khổ mà phải làm một việc ác như vậy.

Du nghe Nga nói mà rùng mình. Cha Minh dám nghĩ đến việc làm mọi cách đem lại quyền lợi cho con gái mình mà không cần hậu quả. Nếu lúc đó Du chết đi hay tàn tật vĩnh viễn thì chắc Minh sẽ quên Du mà lấy người chồng khác tương xứng với mình. Cuối cùng Du chỉ là con cờ trong tay họ chứ chẳng ai thương yêu gì Du cả. Với những điều vừa nghe, Du chắc chắn cha Minh đã đọc được thư của mình viết cho Minh xin nàng hãy tha thứ và tìm tình yêu khác vì Du không thể bỏ Trang được. Ông ta phải tạo ra tai nạn để Du chết hay thành phế nhân và Minh sẽ lấy chồng khác mà không ân hận.

Tội nghiệp cho Minh cứ ngây thơ tin tưởng vào đạo đức và danh giá của gia đình mình mà đưa Du vào tình thế khó khăn suốt cả cuộc đời. Nhưng bây giờ thì quá muộn để thoát ra mà không làm cho Minh và các con đau khổ. Thôi mọi chuyện Du đành trao phó cho Chúa lo liệu. Du đã cố gắng sống gần hết cuộc đời với Minh thì phần còn lại đâu có gì khó khăn nữa. Nga nói tiếp :

– Anh có muốn gặp bác ấy không? Nếu muốn thì em sẽ gọi điện thoại cho bác và bác sẽ qua gặp anh liền. Bác rất ước ao gặp được anh trước khi chết.

Du bảo :

– Cuộc đời thật may rủi khôn lường. Thôi chuyện đó gát lại đến tuần sau mới tính. Bây giờ anh phải tính sổ với em vì anh vẫn còn thấy bức rức trong người.

Nga cười nhẹ, ôm lấy Du với sự háo hức và nồng nhiệt của tuổi đôi mươi.

Cuối tuần, Du một mình đi thăm các con. Du được các con đón ở phi trường cùng với vợ chồng Trứ và các con riêng của Trang. Du ôm hôn các con mà nước mắt tuôn trào. Mỗi đứa đều dẫn theo người yêu để giới thiệu với Du.

Hùng và Dũng đều cao và đẹp trai như Du thời niên thiếu. Hùng giống Du nhiều hơn Dũng. Trâm và Thủy cao hơn Nga nhưng đẹp không thua gì mẹ. Mỗi đứa có sự hấp dẫn riêng.

Những người yêu của chúng không có điểm gì xấu theo nhân tướng học nên không có gì phải âu lo.

Sylvie, con gái của Trang và Du, dạn dĩ ôm chầm lấy Du và nói nhỏ vào tai : « Con thương cha nhiều lắm. » Sylvie đẹp và giống Trang như đúc làm Du vừa cảm động vừa ngẩn ngơ nhớ lại thời niên thiếu xa xăm.

Du vui mừng tận mắt thấy những đứa con của mình xa cách bao năm mà tình cha con vẫn thắm thiết thì biết rằng Nga đã giáo dục chúng hoàn hão. Vợ chồng Trứ và các con của Trang cũng ôm lấy Du để tỏ lòng biết ơn và thương mến. Du vui thích khi đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Sau bữa ăn trưa sum họp vui vẻ, Hùng đưa Du về nhà gặp Simpson. Simpson ôm Du, bắt tay và bảo :

– Từ đây đến chiều tôi bận việc nên không nói chuyện với anh được. Anh và các cháu nói chuyện với nhau cho hết. Tối nay tôi và Richard sẽ nói chuyện với anh về chương trình ngày mai. Anh sẽ bận rộn suốt ngày mai vì nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền muốn nói chuyện trực tiếp với anh.

Nói xong Simpson lái xe đi liền. Du tập họp các con, cháu và người yêu của chúng trong phòng khách và bảo :

– Trước đây cha có dạy cho các con về phép thở thô sơ để giúp cho thân thể khỏe mạnh và tinh thần sáng suốt, bớt tham, sân, si một cach tự nhiên. Mẹ cho biết các con đã thực hành hằng ngày nên khỏe mạnh luôn.

Những năm qua cha đã gặp nhiều khó khăn nhờ đó đã khám phá thêm những điều mới lạ nên muốn truyền lại cho các con để làm căn bản cho cuộc sống mai sau. Tránh được tham, sân, si là tránh được nhiều rủi ro và nghiệp chướng. Nếu các con chịu khó tập mỗi ngày một giờ thì các con sẽ khám phá thêm những điều kỳ diệu. Khi gặp khó khăn chính các con tự tìm cho mình hướng đi đúng và nhanh nhất mà không cần sự giúp đỡ của cha vì tâm ý của các con luôn hợp nhất với cha.

Mỗi khi các con nhớ đến cha thì tức khắc năng lượng của cha sẽ đến với các con ngay. Đó là một nhiệm mầu mà khi thực hành các con mới thấy được. Đó là mục đích cấp thiết nhất cha muốn gặp các con. Tuy cha không ở bên các con nhưng khi tập thở như cha sắp dạy các con sẽ luôn thấy cha hiện diện bên các con mỗi ngày. Các con đã thấy lợi ích của phép thở thô sơ mà cha đã dạy thì phép thở này sẽ đem đến cho các con nhiều lợi ích tuyệt vời khác.

Thấy mọi người chăm chú lắng nghe, Du lần lượt trình bày từng tư thế, cắt nghĩa tường tận công dụng và bảo các con làm theo. Khi các con đã thao tác thành thục mọi tư thế, Du đưa cho Hùng một quyển sổ nhỏ và bảo :

– Con sao cho mỗi em một bản. Khi quên chi tiết nào thì hãy dở ra đọc. Khi tập nếu gặp những điều kỳ lạ thì điện thoại cho cha, cha sẽ cắt nghĩa rõ ràng thêm.

Bây giờ mỗi đứa đưa cha vào phòng riêng để cha chỉ cho phải thay đổi cách sắp đặt thế nào cho hợp với từng người mà hưởng được khí tốt của vũ trụ.

Một giờ sau thì Du đã chỉ cho các con sắp đặt mọi vật theo đúng hướng.

Nhờ ông ngoại chúng có biết về phong thủy nên các phòng ngủ của các con đều đặt đúng hướng tốt. Việc sắp đặt lại các vật dụng trong phòng không tốn nhiều thời gian.

Sau đó Du đã gặp từng cặp trong phòng riêng của chúng để giải đáp những thắc mắc riêng tư. Cuối cùng Du gặp chung mọi người trong phòng khách và nói :

– Các con hãy bày tỏ cảm tưởng của mình khi được cha dạy trong mấy giờ qua.

Ý kiến chung của mọi người là những điều học được quá mới lạ nhưng thú vị mà xưa nay họ chưa bao giờ được học qua. Họ sẽ thực hành đều đặn để thấy kết quả. Những lời giải đáp của Du về những khó khăn họ đã gặp rất rõ ràng, thực dụng và hay ho nên họ đặt hết tin tưởng vào những điều Du đã dạy.

Du vui mừng thấy mình đã đem các con vào một thế giới mới của năng lượng. Tuy chúng còn ngỡ ngàng lúc ban đầu nhưng khi tập dần dần chúng sẽ hiểu ra và rút tiả nhiều kinh nghiệm quí báu cho cuộc sống tương lai.

Thấy vẻ mặt rạng rỡ niềm vui, đầy vẻ tin cậy và kính mến của các con Du cảm nhận nguồn hạnh phúc ngọt ngào dâng tràn trong tim.

Du đã dạy cho các con tất cả những bí quyết để có một cuộc sống quân bình, tự do, độc lập theo một hướng hoàn toàn mới lạ mà chàng đã rút ra từ kinh nghiệm bản thân trong suốt cuộc đời. Các con chàng sẽ vào đời với một hành trang vững vàng và đầy đủ để đương đầu với bất cứ biến cố nào xảy ra.

Trong bữa ăn chiều Du đã kể cho các con nghe hết cuộc sống của mình từ nhỏ đến bây giờ và rút ra những kết luận quí giá. Cuối cùng Du bảo các con hãy gắng làm sao cho cái tâm của mình ngày càng tốt hơn và hành xử với mọi người chung quanh bằng cái thiện tâm của mình. Đừng bao giờ nghĩ đến những thiệt thòi mình phải gánh chịu vì ông Trời sẽ đền bù cho những phần thưởng cao quí hơn. Đó là một ngày hạnh phúc nhất mà Du đã được tận hưởng bên cạnh các con.

Tối đó Du gặp Simpson, Richard và Trang để bàn chương trình cho ngày hôm sau.

Ngày hôm sau Du đã trình bày với các nhân vật cao cấp của chính phủ, thượng và hạ viện tất cả tình hình trong mọi lãnh vực từ quân sự, chính trị đến kinh tế của Việt Nam. Những dự kiến tương lai để mọi người có cái nhìn rõ ràng về những việc phải làm để đưa Việt Nam ra khỏi sự cô lập với thế giới bên ngoài.

Du nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam đối đầu với Trung quốc trong tương lai.

Sau đó Du đã trả lời tất cả những thắc mắc của họ. Du luôn nhấn mạnh việc cần thiết phải can thiệp với chính quyền cộng sản để đem các quân, cán, chính trong các trại cải tạo vào Mỹ. Thời gian hợp lý cho việc thu nhận những cựu tù nhân vào Mỹ là ba năm vì đối với cộng sản những người nào ở tù trên ba năm là những người có tội.

Những người xem như vô tội hay có công với họ đã được xét thả về trước ba năm.

Một thượng nghị sĩ muốn Du tham gia vào tổ chức do một người đàn bà Việt lập ra để tranh đấu cho quyền lợi của các gia đình tù nhân đang sống trong các trại cải tạo. Du cho biết chỉ muốn làm việc trong bóng tối nên từ chối tham gia. Du cho rằng cả hai cùng bổ túc cho nhau thì tiện lợi hơn là ở trong một tổ chức. Đó là căn bản của nguyên lý âm dương.

Du đã gặp Linda, Kenny và Elizabeth trong bữa cơm chiều. Sau đó Du được Linda đưa về nhà cùng với Elizabeth. Du đã bàn bạc kỹ với Elizabeth cách thức để can thiệp hữu hiệu cho Hiền. Du đã thỏa mãn những khát khao nồng cháy của họ một cách hoàn hão. Du hứa sẽ gặp lại họ trong một dịp khác vào tháng sau. Đó là cách duy nhất Du khuyến khích Elizabeth tận tình lo cho Hiền.

Ba ngày sau khi trở về Montreal, Du gặp ông tài xế đã gây tai nạn cho chàng 23 năm trước. Ông ta thay đổi hoàn toàn. Tóc bạc phơ, thân hình mập mạp khác hẳn với vẻ ốm o khi xưa. Tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn vẻ nhanh nhẹn. Ông ta đưa hai tay bắt tay Du và bảo :

– Khi nghe điện thoại cô Nga báo tin, tôi mừng lắm và lấy máy bay sang thăm ông liền. Ông là đại ân nhân đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của gia đình tôi nên tôi chẳng bao giờ quên ơn.

Du trả lời :

-Nghe cô Nga bảo gia đình ông đã giàu tôi mừng lắm. Được ông ghé thăm tôi rất vui. Tôi muốn nghe chính ông kể lại những gì đã xảy ra khi xưa.

Du vui mừng khi thấy Chúa đã thương yêu mình quá nhiều. Sau đó hai người bàn luận mọi việc và Du biết được tư cách của mấy ông tướng trong quân đội nay đang sống lưu lạc xứ người. Trước khi lên máy bay ông ta đã ký cho Du một chi phiếu ba trăm ngàn đô để trả món nợ thuốc men khi xưa. Du cố từ chối nhưng không được. Du đành nhận để làm vui lòng ông ta.

Một tháng sống với Nga qua mau như cơn gió lốc. Đêm cuối cùng Du và Nga đã nhắc lại tất cả những kỷ niệm quá khứ họ đã sống qua. Họ thấy cuộc đời thật nhiệm mầu và hạnh phúc mặc dầu họ chẳng bao giờ được ngang nhiên sống với nhau như vợ chồng. Nga bảo :

– Có thể đây là lần cuối cùng chúng mình được sống riêng tư với nhau vì chúng ta còn quá nhiều bổn phận phải chu toàn để đem lại hạnh phúc cho các con.

Em rất cảm động khi nghe các con kể về những điều hay ho anh đã dạy chúng để có cuộc sống hạnh phúc sau nay. Sáng mai em sẽ lên phi trường đón Trang về đây và bàn giao mọi việc. Trang sẽ đưa em lên máy bay về Mỹ.

Anh cứ ở nhà làm việc vì khách có hẹn quá đông. Những giờ phút hạnh phúc được sát cánh làm việc với anh trong tháng qua đã quá đủ rồi. Cám ơn anh đã chữa lành hết những bệnh tật của em mà không bác sĩ nào chữa khỏi.

Du ôm hôn Nga thắm thiết và bảo :

– Cám ơn em đã đem lại cho anh nguồn hạnh phúc ngọt ngào mà anh đã mong ước mỗi khi gặp khó khăn trong quá khứ. Em đã dạy dỗ các con một cách toàn hão làm cho anh cảm động lắm. Trời đã thương ban cho chúng ta rất nhiều ơn lành, vượt quá những điều chúng ta mơ ước.

Kiều Trang.

Trang đã thu hút bọn nhỏ ngay trong ngày đầu gặp gỡ. Nhờ Nga đã tổ chức công việc vào nền nếp nên Trang không gặp khó khăn nào. Sắc đẹp mê hồn, phong thái duyên dáng, tính hiền dịu, lời nói nhỏ nhẹ, nụ cười thần tiên, Trang đã đem lại cho cả nhà một niềm vui khôn tả. An, đứa con trai út của Du, cứ quấn quít bên Trang suốt ngày để được Trang sai bảo và nói chuyện.

Tối đó, sau khi biết chắc các con cháu đã đi ngủ, Du mới dám vào phòng Trang. Trang cũng vừa tắm xong và đang sấy tóc. Khi Du mở cửa bước vào, Trang chạy đến ngã vào vòng tay Du. Cả hai yên lặng trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy và dài bất tận..

Ôm thân hình tuyệt mỹ, ấm áp của Trang dưới làn chăn mịn trong không khí lành lạnh của tối chớm thu, Du thấy hạnh phúc tràn ngập trong tim. Du bảo :

– Em còn nhớ đêm mưa bão mịt mùng trên bãi biển Nam Ô khi xưa không? Anh thì không bao giờ quên được. Mỗi khi gặp khó khăn, anh luôn nghĩ đến ngày sẽ được ôm em và nghe em hát cùng ngâm lại bài thơ xưa mà can đảm đứng dậy để vượt qua gian nguy và thử thách. Anh không ngờ Chúa thương ban cho anh được ôm lại em trong vòng tay, được cùng em tận hưởng những giây phút tuyệt diệu vừa qua ở xứ lạnh tình nồng này.

Trang siết chặt Du trong vòng tay, hôn lên má bảo :

– Bao năm qua chẳng bao giờ em quên được thời gian mặn nồng của chúng ta trong hai năm ngắn ngủi ấy. Khi được tin cả gia đình anh mất tích trên chiếc ghe định mệnh em mất ngủ cả tháng trời. Khi chị Lan điện thoại báo tin mừng em như sống trong mơ. Bây giờ được anh ôm trong tay em mới thấm thía ơn lành của Chúa. Cuộc đời quá mầu nhiệm mà những giờ phút được sống bên anh còn mầu nhiệm hơn nhiều.

Du nhắc :

-Em hát lại bài đó đi. Trong quá khứ mỗi khi dừng chân trên bờ sông hay bãi biển nào, anh vẫn nghe tiếng hát của em quyện trong hơi gió. Anh muốn được nghe em hát lại một lần với tâm trạng khác.

Trang hát nhỏ vào tai Du với giọng tươi vui và hạnh phúc : Yêu ai, yêu cả cuộc đời. Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta, đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ. Năm tháng trôi lạnh lùng hoài. Tình đó luôn nhắc nhớ đến ta tình ái. Nhớ cả một đời, tình yêu ai mà lòng nào quên. Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày là đến với đớn đau. Nhưng sao trong ta vẫn yêu, vẫn nhớ. Dầu sao nếu có một ngày ai gieo trong tim ta là tình yêu kia ly tan mà lòng vẫn thương vẫn nhớ. Tình đó khiến xui lòng ta đau, chỉ với bao ngày lặng lẽ sống. Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài.

Du khen :

– Bài hát vẫn hay nhưng tâm trạng của em hoàn toàn khác. Em thấy đó. Em vẫn yêu anh nhưng em không bi quan như xưa. Em chấp nhận thực tế mà không than vản. Anh vẫn biết tình yêu của chúng ta không bao giờ phôi pha nhưng chúng ta vẫn can đảm chấp nhận cuộc sống xa nhau để đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác. Đó là phần thưởng Chúa ban cho những người biết điều và không tham lam. Cũng cùng một bài hát mà âm thanh lại khác nhau làm anh nhớ đến tiếng đàn của Thúy Kiều gảy cho Kim trọng nghe trong hai lần gặp gỡ mà thấm thía tâm sự của Nguyễn Du gởi gắm vào đó.

Trang háo hức bảo :

– Anh đọc lại cho em nghe hai đoạn thơ ấy đi.

– Lần đầu gặp nhau, tiếng đàn của Kiều được Nguyễn Du mô tả như sau :

Khúc đâu Hán Sở chiến trường
Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau
Khúc đâu Tư Mã Phượng cầu
Nghe ra như oán, như sầu phải chăng?
Kê Khang này khúc Quảng lăng
Một rằng lưu thủy, hai rằng hành vân
Quá quan này khúc Chiêu Quân
Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia
Trong như tiếng hạc bay qua,
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
Tiếng trong như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.

Rồi Du cắt nghĩa :

– Chắc em không hiểu vì có quá nhiều điển tích. Nhưng chung qui tiếng đàn của Kiều lúc đó chứa đầy máu và nước mắt của chiến tranh tàn khốc, chứa đầy bi thương, oán hận, sầu thảm, luyến tiếc, đau buồn, cam phận của một cuộc chia ly không có ngày hội ngộ. Cái tài của Nguyễn Du là diễn tả được hết tâm tình qua những dòng thơ duyên dáng, cô đọng, uyển chuyển mà không có văn sĩ nào sánh kịp.

Cái dở của Nguyễn Du là quá thụ động, nhút nhát, đến nỗi khi diễn tả tâm tình cũng không tìm được những cảm giác riêng cho minh mà phải nhờ điển tích Trung Hoa. Vì thế cuộc đời của Kiều phải ba chìm, bảy nổi, làm đĩ hai lần, đi tu hai lượt mà còn mang tội giết chồng. Trong khi đó anh đã biến buổi tiệc buồn thành vui để em không chán nản, bi quan và chấp nhận cuộc sống mới an lành, vui vẻ.

Đến khi Kiều gặp lại Kim sau bao nhiêu năm thăng trầm, đau khổ, thì tiếng đàn đã hoàn toàn thay đổi :

Khúc đâu đầm ấm chan hòa
Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh
Khúc đâu êm ái xuân tình
Ấy hồn Thục Đế hay mình đổ quyên
Trong sao châu nhỏ duềnh quyên
Ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông

Rồi Du cắt nghĩa

– Tiếng đàn của Kiều bây giờ ấm áp, an nhàn, thanh thản, vui vẻ, tươi mát, thanh cao. Chính những đau khổ đã sống qua trong 15 năm đã hun đúc cho Kiều một quan niệm mới về cuộc sống. Giọng hát của em trước đây ướt sũng nước mắt mà nay thì vui tươi, hạnh phúc chan hoà.

Nguyễn Du cho Kim, Kiều gặp lại nhau nhưng vẫn sợ dư luận nên buộc hai người đổi tình yêu thành tình bạn mặc dầu họ được cả gia đình đồng ý cho chung sống với nhau như vợ chồng suốt cả cuộc đời còn lại.

Đó là một sự gượng ép mất hết sự tự nhiên. Còn chúng minh tuy chỉ được sống một tháng ngắn ngủi với nhau nhưng chúng ta tận hưởng tất cả những hạnh phúc ngọt ngào trời ban và sau đó xa nhau không luyến tiếc để trở về bổn phận của mỗi người. Em thấy anh nói có lý không? Em có biết tên bài hát, tên tác giả và lý do làm cho bài hát trở thành bất hủ với thời gian không?

-Em chỉ thấy nó hay và hợp với tâm trạng của mình nên yêu thích chứ không biết gì về nó.

-Bài hát này là kết tinh của một thiên tình sử đẫm máu và nước mắt của một đôi trai tài gái sắc mà kết thúc thật bi thảm. Bài hát có tên là : « Nỗi lòng » của nhạc sĩ Nguyễn văn Khánh, làm năm 1930 nghĩa là làm khi bọn mình chưa sinh ra. Khánh ở xóm Khâm thiên, Hà Nội. Lúc đang học lớp 7 thì mê một cô gái hàng xóm rất đẹp. Hai người thường nói chuyện với nhau qua hàng rào và tình yêu bắt đầu nẩy nỡ. Cô bé luôn khuyên Khánh hãy chăm học để có tương lai. Cuộc đời lặng lẽ trôi. Năm Khánh thi bằng trung học thì quá mê cô hàng xóm nên thi hỏng. Cô bé giận không thèm nói chuyện với Khánh nữa và hẹn khi nào Khánh đậu được thì mới nói chuyện lại. Trong khi Khánh về quê, để hết thì giờ vào chuyện học thì gia đình cô bé phải dọn lên Thái nguyên cách Hà Nội khoảng 120km vì cha cô bé là một công chức. Khi Khánh trở về Hà Nội, thi đậu thì mới biết được tin trên. Lúc ấy giao thông còn khó khăn. Muốn lên được Thái nguyên thì phải đi xe lửa rồi xe đò và đi bộ qua những cánh rừng già. Nhưng Khánh quyết tâm tìm cho được nàng nên vượt qua mọi gian nguy. Cuối cùng thì Khánh cũng tìm được người yêu. Khánh vui mừng cho biết mình đã đậu và đã tìm được việc làm ở Hà Nội. Họ cùng đưa nhau du ngoạn các cảnh đẹp quanh vùng suốt ngày chủ nhật và chia tay. Khánh thổi sáo rất hay và nàng ngâm thơ cũng hay không kém. Họ đã sống trong hạnh phúc triền miên suốt 20 chủ nhật sau đó. Thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Họ chưa dám cho cha mẹ biết mối tình đắm say vì không mai mối. Năm tháng sau thì Khánh nhận được thư của nàng cho biết cha mẹ nàng đã nhận lời gả nàng cho con trai của người bạn thân vừa tốt nghiệp kỹ sư ở Pháp về. Nàng không đủ can đảm cưỡng lại ước muốn của gia đình nên đành phụ chàng và đám cưới sẽ cử hành vào chủ nhật tuần sau vì chồng nàng phải nhận nhiệm sở ở Sàigòn vào tháng tới. Khánh thất vọng và đau khổ khôn cùng nhưng cũng lấy hết can đảm lén lên Thái nguyên núp sau một bụi tre để dự hôn lễ và từ biệt người yêu lần cuối. Rồi Khánh bận một việc quan trọng nên không lên thăm người yêu ba tuần liên tiếp. Trong khi đó thì cô bé vì thương yêu Khánh quá nhiều mà không thỏa mãn được ước mơ nên bị bệnh nặng và chết mà Khánh không hề hay biết. Khi khánh trở lại tìm tin tức người yêu thì cha mẹ nàng ôm Khánh khóc cho số phận không may của nàng. Khánh chỉ biết khóc trước bàn thờ của người yêu. Cha mẹ nàng giao lại cho Khánh một chiếc hộp đựng những bức thư mà hai người đã viết cho nhau khi ở Hà Nội và một xấp khăn tay mà cô bé đã thêu để tặng Khánh sau khi cưới nhau. Khánh đã lang thang thăm lại những nơi hai người đã quấn quít bên nhau và nhớ lại những kỷ niệm cũ và cảm xúc ập về để Khánh sáng tác được bài hát bất hủ trên. Khi về Hà Nội, Khánh làm thêm được một bài hát nữa tên : « Chiều vàng » nhưng không xuất sắc. Sau đó Khánh cũng chết vì bệnh. Không biết đó có phải là kết quả của những đau thương chất ngất mà hai người phải chịu với mối tình sâu đậm không? Tình cảnh và tâm trạng của chúng mình không khác gì nhưng kết cuộc lại có hậu hơn nên anh luôn nhớ lại bài hát đó mỗi khi nghĩ đến em. Bây giờ nghe em hát lại với tâm trạng vui tươi, tràn đầy hạnh phúc anh mới thấy thấm thía số phận may mắn của chúng mình.

Trang cười bảo :

– Em không ngờ bài hát lại là kết tinh của một mối tình đau thương như thế. Tuy bây giờ em không còn đau khổ và bi quan như xưa nhưng sao em vẫn thích bài hát đó. Mỗi khi buồn em vẫn nhẩm hát lại, vẫn thấy thấm thía và hay. Điều đặc biệt là chúng em đều yêu anh với tình yêu mãnh liệt và bền chặt nhưng khi gặp nhau, nhắc về anh không ai cảm thấy ganh tỵ mà lại thông cảm những đau khổ của nhau.

Chúng em thường tâm sự với nhau những nhớ thương khôn nguôi, những ước mơ một ngày nào cùng được gặp lại anh, cùng chia xẻ những hạnh phúc với anh mà trong lòng không có một ghen tuông gì cả. Hôm trước khi gặp mặt nhau đông đủ, em cũng tưởng sẽ có vài trục trặc xảy ra nhưng cuối cùng thấy các chị nhường cho Nga quyết định hết mọi việc làm em thích thú vô cùng. Không nói ra chứ các chị đều nể Nga nhất. Anh có thấy như em không?

Anh có biết Nga đã ký ngân phiếu trả lại cho Lan tất cả số tiền mà chị ấy đã bỏ ra mua nhà và xe mới cho anh không? Lan nhất quyết từ chối nhưng Nga bảo Lan cần tiền để lo cho hai cháu còn Nga thì đã quá giàu rồi. Số tiền Nga bỏ ra chính là tiền do anh dạy Nga cách kinh doanh. Nga bảo chưa ai được anh lo lắng và chia xẻ cuộc sống hơn Nga nên Nga phải làm đúng bổn phận của mình. Các chị khác đều đồng ý nên Lan vui vẻ theo.

Việc phân công mỗi người ở với anh một tháng cũng chính Nga đề nghị sau khi phân tích kỹ từng trường hợp một. Ai cũng công nhận Nga có lý mà không phản đối.

Du không ngờ Nga đã âm thầm làm mà không hỏi ý kiến mình và mọi người đều vui vẻ chấp nhận. Du hỏi :

– Tại sao em được Nga cho gặp anh mau như vậy? Các người khác thì sao?

Trang nói :

– Nga bảo em là người chịu nhiều đau khổ và được anh thương yêu nhiều nhất nên cho em được vinh hạnh thứ hai. Nga gần anh trước tiên vì phải tổ chức mọi công việc thật chu đao để sau này không ai gặp trục trặc. Lan là người có công tìm được anh nên vào số ba. My là người được anh yêu trước nhất nên vào số bốn.

Đài và Thoa đều độc thân nên được ưu tiên hơn những người còn lại. Đài dám hy sinh thân mình để tìm anh nên ưu tiên hơn Thoa. Hà và Thùy sắp xếp với nhau để có thời gian thích hợp. Đào, Xuân và Thương là em anh nên xếp hạng cuối.

Ai cũng cười khi nghe Nga phân tích và sắp xếp nhưng không phản đối. Nhờ Nga quyết đoán mà việc phân công mới nhanh như vậy. Chứ để bàn cãi thì còn lâu mà sợ có trục trặc.

Thoa cười bảo : « Em cứ làm như vợ cả của anh Du vậy » Nga trả lời ngay : « Chúng mình chỉ là người yêu của anh Du thôi. Ai cũng như nhau cả. Điều quan trọng là làm sao cho anh Du thấy thoải mái và hạnh phúc » Mọi người vổ tay đồng lòng nên Thoa chỉ cười chấp nhận. Theo em biết thì Thoa mới là người lớn tuổi và từng trải nhất. Nhưng Thoa vì anh mà chấp nhận sự phân công của Nga.

Du vui nghe Trang tường thuật lại mọi việc vì Nga không hề nói gì với Du chuyện trên. Du cũng tưởng họ bốc thăm để lấy thứ tự.

Du nhắc :

– Còn bài thơ, em ngâm cho anh nghe lại đi.

Trang vâng lời, ngâm :

Hai mươi bốn năm xưa
Một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ
Trong gian nhà nhỏ
Hai mái đầu xanh kề nhau than thở
Ôi! Tình đôi ta thương nhau thì vẫn nặng
Nhưng lấy nhau hẳn là không đặng
Để đến nỗi tình trước phụ duyên sau
Chi bằng sớm liệu mà buông nhau
Hay! Nói bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nở
Thương được chừng nào hay chừng nấy
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy
Chúng ta là nhân nghĩa đâu phải vợ chồng
Mà tính việc thủy chung

Hai mươi bốn năm sau
Tình cờ đất khách gặp nhau
Đôi mái đầu bạc
Nếu chẳng quen lung
Đố nhìn ra được
Vì chuyện cũ mà thôi
Liếc đưa nhau đi rồi
Con mắt còn có đuôi

Du bảo :

– Em có biết tại sao Phan Khôi làm bài thơ đó không? Chính nó mở đầu cho một bước mới về thi ca Việt Nam mà người ta gọi là phong trào thơ mới. Khi Phan Khôi bị bắt trong vụ biểu tình đòi giảm thuế của dân Quảng nam thì bị giam trong ngục. Người coi ngục ít học mà có một cô vợ bé rất đẹp. Ông ta nhờ người dưới quyền tìm trong số tù nhân môt người học cao, viết chữ nho đẹp viết một số câu đối chưng trong nhà để chứng tỏ ta đây là người hay chữ. Phan Khôi được chọn. Khi Khôi viết câu đối thì gặp người vợ bé của người coi ngục và họ mê nhau liền. Nhờ trung gian của người lính dẫn Khôi đi làm việc mà họ thường gặp nhau. Thời gian sau Khôi được thả mà không gặp lại được người yêu. 24 năm sau người yêu của Khôi đã trở thành hóa phụ và họ tình cờ gặp nhau lại thì Khôi đã có vợ con nên họ không thể ngang nhiên bày tỏ tình cảm mà chỉ ngậm ngùi liếc nhau để hiểu được tâm trạng của nhau. Đó cũng là một thiên tình sử.

Trang bàng hoàng bảo :

-Không ngờ bài thơ và bài hát mà em thích lại chứa đựng hai chuyện tình ly kỳ như vậy.

Du khen;

-Em ngâm hay lắm. Khi xưa nghe em ngâm anh có trực giác mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như ý bài thơ nhưng anh không cho em biết vì sợ em đau khổ và mất tinh thần. Mặc dầu anh quyết tâm lấy em nhưng anh có cảm tưởng việc chúng ta sống đời với nhau sẽ gặp nhiều bất hạnh hơn là hạnh phúc.

Bây giờ nghe em ngâm lại anh mới thấy trực giác của mình bén nhạy thật. Trong suốt 23 năm qua sau khi không lấy được em anh luôn ân hận về quyết định sai quấy của mình đã lầm lẫn giữa lòng biết ơn và tình yêu.

Bây giờ thấy em vẫn tươi vui và hạnh phúc anh mới bớt ân hận. Điều khác biệt là chúng mình gặp lại nhau mà tóc chưa bạc, nhan sắc chưa tàn phai nên có cảm tưởng như hồi còn trẻ. Em có thấy như vậy không?

Trang áp má vào ngực Du, cười nhẹ và nói :

– Cám ơn anh đã lo lắng cho em và các con. Nếu không có anh chắc giờ này em vẫn lầm than đói khổ nơi quê nhà, con cái thất học, tương lai vô định mà lúc ấy gặp nhau thì đầu em đã bạc, da nhăn, má hóp và chắc chắn anh khó nhìn ra được.

Các con em luôn nhắc đến anh với tất cả thương yêu và kính phục. Chúng được thư của ông bà nội và các cô chú kể những khó khăn về cuộc sống và nỗi vui mừng khi nhận được quà chúng gởi nên càng biết ơn anh hơn.

Chúng học giỏi và cũng sắp ra trường cả rồi nhưng không xuất sắc và thông minh như các con của chị Nga và anh đâu. Julie thông minh hơn hẳn các anh nó. Vincent, con trai của My, cũng xuất sắc không kém. Nó vừa đậu tú tài với hạng tối ưu và đang sửa soạn thi vào trường bách khoa Paris.

Các chị bảo với nhau là hạt giống của anh tốt lắm nên ai cũng muốn có con với anh. Anh có biết Đài đã có hai con với anh chưa?

Du bảo :

– Lan đã nói với anh khi vừa gặp lại nhau. Lan cũng ước ao có một đứa con với anh như Đài vậy nhưng anh bảo chờ một thời gian nữa. Anh bây giờ đã già rồi cũng ngại phiêu lưu trong việc con cái.

Nội việc dàn xếp cho êm thấm khi Minh biết hết sự thực cũng là một việc quá khả năng của anh rồi. Anh biết Minh rất kiêu hãnh về gia thế và sắc đẹp của mình nên mới dại dột tin anh.

Bây giờ biết được sự thật Minh có thể bị trầm cảm nặng và không chừng điên loạn thì anh còn khó xử hơn. Thôi mọi việc đã ra khỏi tầm tay của anh rồi nên để cho Chúa định liệu.

Trang ôm lấy Du an ủi :

– Cũng tại chúng em tham lam quá mà gây khổ cho anh. Hôm nào giải quyết xong mọi việc tốt đẹp thì dẫu có yêu, nhớ thương anh bao nhiêu đi nữa chúng em sẽ cố gắng quên và để cho anh yên vui những ngày tháng còn lại. Chúng em bây giờ người nào cũng đã được anh lo lắng cho đầy đủ, có một gia đình hạnh phúc thì không nên kéo dài những liên hệ tình cảm mà làm cho anh khó xử. Thôi chúng mình đừng nhắc gì về quá khứ nữa. Hãy vui vẻ huởng trọn những giây phút thần tiên, diễm ảo đang có để sau này không con nuối tiếc nữa. Anh có biết khi nhận lời lấy Thứ rồi Richard em luôn tiếc nuối tại sao không đủ bạo dạn, can đảm, mưu mô để lôi kéo và hưởng trọn những ngày thần tiên được sống bên anh. Em mà khôn ngoan như Đài thì đã hưởng được thế nào là thiên đường hạ giới trong hai năm ở bên anh. Nay Chúa thương cho em được cơ hội này xin anh hãy cùng em tận hưởng đi nghe.

Trước những lời nói chí tình của Trang, Du cảm thấy một nguồn hạnh phúc ngọt ngào và ôm chặt thân hình nóng bỏng và tuyệt đẹp của Trang, đưa nàng vào những cơn đam mê không bao giờ dứt.

Nửa đêm thức giấc, Du lại đưa Trang vào những cơn đê mê mới mà Trang cảm thấy nguồn hạnh phúc tràn trề gấp bội khi đầu hôm. Cả hai cảm thấy bay bổng trên chín từng mây và lửng lơ, dạt dào theo gió. Khi trở lại với thực tại, Trang cười bảo :

– Khi hôm anh bảo đã già rồi làm em tức cười quá. Anh mà già. Mười thanh niên đang sung sức cũng không bằng được anh. Tại sao anh mạnh đến như vậy? Đó là những thắc mắc mà em muốn biết. Anh giải nghĩa cho em nghe đi.

Du ngạc nhiên khi nghe Trang dạn dĩ nói hết cảm tưởng của mình mà không e dè như xưa nên bảo :

– Khi xưa gần em, anh cũng thèm lắm chớ. Em có nhớ những lần chúng mình trần truồng nằm trên nhau và cảm nhận hơi nóng tỏa ra khắp người không? Rồi chúng mình mơn trớn nhau mọi chỗ và anh cảm nhận dưới tay anh dòng sông Thu Bồn với hai bờ cỏ ướt đẩm nước không?

Nhưng anh biết nếu em được hưởng thế nào là thiên đường hạ giới thì em sẽ càng đau khổ nhiều hơn khi xa anh. Em đã có kinh nghiệm với Thứ, với Richard nên mới quí những giờ phút thần tiên bên anh. Điều em được hưởng trong đêm qua là cùng đích của hạnh phúc rồi. Em hãy bằng lòng với cuộc sống hiện tại và xem những ngày tháng này như một ân huệ cao cả nhất mà Chúa thương ban cho em thì em sẽ được hạnh phúc.

Em còn nhớ sau khi cha anh bị cộng sản bắn suýt chết và không dám về quê nữa thì anh đã đưa em về thăm quê. Chúng mình đã ghé thăm phố cổ Hội An, tháp Bằng An, ăn mỳ Quảng ở chợ Phong Thử, rồi về làng. Không ai nhận ra em. Họ chỉ vui cười chào đón và khen ngợi em đẹp làm anh vui thich vô cùng. Chúng ta đã thăm lại cái giếng và hai cái vườn cũ vì hai ngôi nhà đã bị phá sập từ lâu. Chúng mình đã dùng gàu múc nưới giếng ngọt lịm và trong vắt uống rồi đuổi bắt nhau một cách thú vi.

Sau đó chúng mình đã ra ngồi trên bờ, nhìn dòng sông Thu Bồn chảy lấp lánh dưới nắng thu vàng mà nhớ lại những kỷ niệm khi còn nhỏ. Anh không bao giờ quên những kỷ niệm ấy. Mỗi khi đứng trên bờ sông anh luôn nhớ lại những kỷ niệm thân thương ấy và nhớ đến em thật nhiều em có biết không?

Trang ôm Du, nói :

– Những kỷ niệm ấy làm sao em quên được. Những khi gặp khó khăn hay buồn em luôn nhớ đến những kỷ niệm ấy và tưởng tượng ở một nơi xa xăm nào đó anh đang nhìn em cười là em lấy lại tươi vui và can đảm để hoàn thành công việc dang dở.

Anh còn nhớ sau khi cưới Minh, anh lấy cớ về Đà Nẳng thăm gia đình nhưng thực ra anh hẹn em tại nhà một người quen ở đầu cầu Bạch Hổ không? Nhà chỉ là một cái lô cốt khi xưa quân Pháp xây để canh gác cầu thì nay được cấp phát cho người bà con của anh còn độc thân ở để canh cái cổng giao tuyến giữa đường xe lửa và đường bộ từ Huế lên Kim long dọc theo bờ sông.

Chủ nhà ở dưới và chúng mình ở trên. Em đã khóc rất nhiều. Anh chỉ biết ôm em, im lặng chia xẻ nỗi đau khổ cùng tột của chúng ta. Tối đó em đã định phải ép anh cho em hưởng trọn những thèm muốn ấp ủ nhưng anh nhất quyết từ chối làm em thất vọng vô cùng.

Ngày hôm sau chúng mình cùng dẫn nhau đi bộ qua cầu Bạch Hổ để vào ga Huế đón tàu về Đà Nẳng. Khi đến ga Đà Nẳng em không chịu xuống và anh đã khóc làm em phải vâng lời. Đó là lần đầu tiên em thấy anh khóc. Khi nhìn anh đứng trong toa xe nghiêng mình ra cửa sổ để cố vẩy tay gãtừ em lần cuối, tim em quặn thắt.

Em không ngờ cuộc tình của chúng mình kết thúc bi thảm như vậy. Nhưng bây giờ sau bao nhiêu năm cách trở em lại được nằm trong vòng tay anh, được anh cho hưởng thế nào là cùng đich của đam mê. Tình yêu của chúng ta vẫn bền chặt như xưa và thăng hoa lên mức tuyệt đĩnh thì em còn mong ước gì hơn nữa. Em hứa sẽ luôn vâng lời anh và làm mọi cách để cho anh cảm nhận em luôn hạnh phúc trong tình yêu anh.

Du đề nghị :

– Trời đang vào thu, anh và Nga đã đi ngắm lá vàng ở vùng Laurentides tuần trước. Chủ nhật này anh sẽ đưa em đi ngắm để em thấy được vẻ đẹp huyền ảo, đầy màu sắc của rừng phong xứ Canada này. Em phải ngắm để cảm nhận câu : « Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san » của Nguyễn Du.

Trang lo ngại :

– Chúng mình đi chơi riêng như vậy không sợ các cháu nghi ngờ sao?

– Chúng nó rất mê vi tính. Anh vừa mua cho chúng mỗi đứa một cái loại tối tân nhất nên suốt ngày ôm cái vi tinh không rời. Chúng học hỏi được rất nhiều khi có máy tính tại nhà và mỗi đứa một cái nên không tranh dành nhau. An thì mê game nên không chịu đi chơi đâu. Ăn trưa xong anh đưa em đi và chiều về thì không có gi trục trặc cả.

Du cùng Trang dắt tay nhau đi trên những con đường vắng vẻ xuyên qua các rừng phong đang bắt đầu rụng lá. Một làn gió thổi qua các lá vàng xào xạc, rơi lả tả trên tóc Trang, Du như thấy mình đang đi bên cạnh một tiên nữ nơi chốn thiên thai.

Cả rừng phong đầy màu sắc từ xanh, vàng, tím, đỏ chen chúc phơi bày tất cả sự huy hoàng trong nắng thu xuyên qua các cành cây, Du cảm nhận được cái hạnh phúc to lớn mà Chuá thương ban cho mình được hưởng bên cạnh người yêu đẹp như tiên nữ giáng trần. Du hít mạnh không khí trong lành vào đầy hai phổi siết chặt Trang trong vòng tay và nói :

– Anh hạnh phúc quá em ơi! Em có cảm nhận như anh không?

– Anh làm em tắt thở rồi. Bỏ em ra đi thì em mới nói được.

Du bỏ Trang ra và nằm ngữa trên nền đất tràn ngập lá vàng. Trang ngồi xuống, đặt đầu Du trên vế của mình, nhìn ra chung quanh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền diệu của thiên nhiên và nói :

-Anh đã cho em một kỷ niệm tuyệt vời. Anh còn nhớ khi chúng mình đi dạo trong rừng dương liễu ở Nam ô không? Cảnh cũng vắng lặng như bây giờ nhưng không đẹp bằng. Anh đã ghì em xuống hôn. Bây giờ em vẫn còn nghe hương vị của nụ hôn năm xưa.

Khi chúng mình đang say sưa hôn nhau thì một người đàn ông chỉ súng vào đầu anh ra lệnh : « Hai người dám hôn nhau giữa ban ngày à? Có phải hai người đang hoạt động cho cộng sản nên khi thấy tôi thì giả bộ hôn nhau sao? Hãy cùng tôi về trụ sở quận để chúng tôi điều tra »

Em hoảng sợ phát run nhưng anh bình tỉnh cười với anh ta và bảo : « Hôn nhau trong chỗ vắng cũng phạm tội à? Anh có chứng cớ gì bảo chúng tôi hoạt động cho cộng sản? Tôi là bạn thân của ông quận trưởng đấy. Chúng tôi đang âu yếm nhau chỗ vắng mà anh phá đám thì anh mới là người phạm tội. Tôi không về quận với anh đâu. Nếu cần anh giữ thẻ căn cước của tôi để đưa cho ông quận trưởng là được. Nếu anh buộc chúng tôi phải về quận thì anh phải chịu hình phạt sách nhiểu dân chúng đấy »

Nghe anh dọa, ông ta đành phải lấy căn cước của chúng mình. Em vẫn lo lắng chúng mình sẽ gặp khó khăn. Nhưng anh thì tươi cười bảo : « Em đừng lo. Ngày mai đích thân anh ta sẽ đến trường xin lỗi anh và giao lại giấy tờ » Mọi sự xảy ra đúng như anh bảo. Thấy anh ta khúm núm cúi chào anh, xin lỗi và hứa không bao giờ dám tiết lộ tin này ra ngoài em mới an tâm.

Du bảo :

– Em muốn anh hôn bù lại cho em không? Ở đây người ta văn minh chứ không ấu trĩ như ở Việt Nam đâu.

Trang e thẹn gật đầu.

Du liền chồm lên, ôm Trang một cách nồng nhiệt hơn và họ đã trao nhau một nụ hôn nồng cháy, dài bất tận.

Du bảo :

– Chúng ta sẽ nhớ mãi nụ hôn này cho đến cuối đời.

Trang cười rạng rỡ trong hạnh phúc. Chưa bao giờ Du thấy Trang đẹp thần tiên như bây giờ. Du nhìn sững để ghi nhận hình ảnh tuyệt đẹp ấy trong tim và trong óc.

Tự nhiên Du nhớ đến Thanh và hai ngày hạnh phúc ngắn ngủi gặp lại nhau ở Đà Nẳng. Du bảo :

– Em còn nhớ hai cô giáo Thanh và Thúy không?

– Làm sao em quên được họ. Không biết bây giờ họ ở đâu. Tội nghiệp họ bị chúng mình lừa mà không biết.

– Anh đã gặp lại Thanh ở Đà Nẳng cách đây 7 năm. Thúy đã chết vì ung thư vú năm 1976. Trước khi chết Thúy đã thú nhận với Thanh là yêu anh suốt cả cuộc đời. Thật tội nghiệp cho Thúy. Thanh vẫn dạy ở Thánh Tâm. Lân đã là cộng sản nằm vùng từ lâu nên chính quyền mới đã cho Lân làm dân biểu quốc hội 1 năm sau khi thống nhất đất nước. Nhưng Thanh thì sống trong buồn thảm vì bị đồng bào chung quanh chê cười. May là họ không có con với nhau.

Thanh bây giờ sống trong thiếu thốn vì Lân chỉ là một trí thức bất tài. Anh vừa gởi cho Thanh một gói quà và nhận được thư cám ơn rất cảm động của nàng. Tối nay về anh sẽ cho em xem thư. Nếu trước đây không gặp được anh chắc em lấy Lân và bây giờ thì còn khổ hơn Thanh nữa.

Trang cười bảo :

– Tại em hiền nên Chúa thương cho gặp anh chứ không thì bây giờ chắc là cực khổ lắm. Hai em trai của em đang còn bị giam trong trại Tiên lãnh với anh Hiền. Ước mong việc can thiệp của anh với chính phủ Mỹ có kết quả thì sau khi ra tù chúng sẽ đưa được cả gia đình sang Mỹ. Lúc ấy em mới hoàn toàn vui vẻ.

– Em cứ tin đi. Chắc chắn chính phủ Mỹ sẽ thương thuyết với cộng sản theo đường lối của anh. Thôi quên chuyện cũ. Chúng ta hãy tận hưởng những giờ phút quí giá này.

Đến cạnh một bờ hồ, họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế gổ ghép với chiếc bàn. Cả hai chống tay trên bàn, dựa cằm trên hai bàn tay, nhìn mặt nước hồ thu gợn sóng lăn tăn trong nắng thu dìu dịu mà thấy lòng lâng lâng một nỗi vui êm ả, nhẹ nhàng.

Một lát sau, Du đưa tay sang quàng lấy vai Trang kéo sát về mình. Cả hai cùng yên lặng tận hưởng những giây phút tuyệt vời ấy mà cảnh vật huyền ảo chung quanh đã ban thêm cho họ nguồn hạnh phúc tràn trề.

Mặt trời sắp lặn ở chân trời với những cụm mây rán đỏ. Không khí lạnh đã ập xuống khi nào họ cũng không hay. Trang ôm lấy Du bảo :

– Thôi chúng mình về. Em đã thấy lạnh rồi. Cám ơn anh đã cho em một buổi chiều tuyệt diệu. Em sẽ nhớ mãi hình ảnh này suốt quảng đời còn lại.

Một tháng sống hạnh phúc trong tình yêu của Trang qua mau như một giấc mơ. An bịn rịn từ giã dì tiên hiền dịu mà nước mắt lưng tròng

—>Chương 43
(thiếu chương 42)
<— Mục Lục

Advertisements
This entry was posted in THU BỒN, Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s